Dâm là từ khó định nghĩa. Tình trạng này cũng không mấy rõ ràng, ngay cả những tác giả nổi tiếng cũng chưa đi đến thống nhất.
Theo Từ điển Tâm lý của Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện (1991) thì dâm là ham tìm khoái cảm qua sự giao hợp nam nữ. Nếu quan niệm như vậy thì… hơi kẹt; vì đây là đặc tính sinh tồn. Chính nhờ con người tiền sử… “ham tìm khoái cảm” kiểu đó, nhân loại mới còn hiện diện trên hành tinh. Vào thời điểm mà việc đi săn ma mút, câu cá… rất cần thiết để sống còn, nếu không có khoái cảm này, đàn ông chẳng có lý do gì “sinh hoạt nam nữ” (lúc đó chưa hình thành khái niệm vợ chồng) dẫn đến “hậu quả” duy trì chủng loại đến nay.
Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học (1992) định nghĩa dâm hay dâm dục là ham muốn thú nhục dục quá độ hoặc không chính đáng. Tuy không ghi rõ nhưng chắc ai cũng hiểu “không chính đáng” là đi ngược với luân thường đạo lý. Và nếu như vậy thì ham muốn thú nhục dục với ông xã hợp pháp không phải là dâm (hay dâm dục) vì hết sức chính đáng. Về mặt sinh học, “quá độ” là một khái niệm không được chấp nhận, vì con người không có khả năng đó, ngoại trừ trường hợp dùng thuốc. Cụ thể, nếu khả năng chỉ tối đa 4 bát cơm thì không tài nào nuốt nổi 5 bát. Khi vượt qua giới hạn sinh lý, cơ thể sẽ từ chối đáp ứng ngay. Tất nhiên là giới hạn này thay đổi tùy theo từng người. Nhưng đối với một con người nào đó, khó có thể có sự quá độ sinh học.
Cũng theo từ điển trên, dâm đãng là không tự kiềm chế trong những ham muốn thỏa mãn nhục dục. Thế nhưng, đối với vợ chồng, nếu cả hai đồng “ham muốn thỏa mãn nhục dục” và đều “không (thèm) tự kiềm chế” thì có phải dâm đãng không? Và có “mắc mớ” gì tới ai không?
Lịch sử đã nói đến nhiều người đàn bà lừng danh về chuyện này, vậy là như thế nào ?
Đúng là trong lịch sử vẫn có những phụ nữ lưu danh về khả năng tình dục đặc biệt cao, gọi là cuồng dâm (nymphomania, theo nghĩa của cuồng phong, cuồng nộ) như Cleopatra, Messalina… Nhưng chuyện này cũng có thể xếp vào mục huyền thoại hoặc thần thoại.
Về mặt giới tính học, đây là “phạm trù” khó định nghĩa chính xác, với nhiều trạng thái khác biệt.
- Ám ảnh tình dục(sexual obsession) là lúc nào cũng nghĩ đến (hoặc lúc nào cũng nói đến) chuyện đó với lời lẽ trắng trợn, cụ thể; nhưng lại ít khi thể hiện bằng hành động. Thường xảy ra ở các bà… lãnh cảm.
- Ái kỷ (narcissism) hay đúng nghĩa là tự ái: Được mô tả như một thực trạng “siêu dâm”, thường có khuynh hướng… khiêu dâm, do sự tự si mê quá đáng và có nhu cầu phải được thật nhiều người (đàn ông) ái mộ. Các bà ở dạng này sẵn sàng hiến dâng, thậm chí ngụy tạo những cảm giác không hề có (bằng rên xiết, la hét, hoặc những biểu hiện gây ấn tượng) để cho bạn tình thấy “mình quá ư vĩ đại”. Mục đích chính vẫn là tự đề cao, và đàn ông chỉ được sử dụng như phương tiện hay công cụ.
- Động dâm (erotomania) là tâm trạng cho rằng tất cả mọi đàn ông trên đời đều muốn sinh hoạt tình dục với mình (hoặc chí ít thì cũng thương yêu ham muốn quá chừng) ngay cả khi ngoại hình đương sự không mấy hấp dẫn. Và để chứng tỏ là mình đúng, đôi khi các bà này cũng sẵn sàng đáp ứng, thậm chí chủ động tấn công.
- Tuy thường được nhắc đến, nhưng cuồng dâm tương đối hiếm và khác ba trường hợp kể trên ở điểm căn bản là không bao giờ ổn định hoặc thỏa mãn, nên luôn luôn kéo theo mặc cảm tự thấy giảm giá trị.
Trở lại với Messalina, hoàng hậu La Mã đầu Công nguyên (sinh năm 15, mất năm 48) đã được ghi nhận trong sử sách về “thành tích đặc biệt”. Tương truyền, bà vẫn hay cải trang gái giang hồ để “thoải mái tiếp xúc với thứ dân trong các động mại dâm, và thường tiếp hàng chục “khách” mỗi lần như vậy.
Tuy nhiên, theo nhà thơ Juvenalis (năm 60 sau công nguyên), người để lại nhiều tác phẩm châm biếm lối sống “buông thả” vào thời đó và đã khắc họa chân dung Messalina khá kỹ, thì rõ ràng đây là trường hợp ám ảnh tình dục “dạng thể hiện”, chứ không phải cuồng dâm.
(còn tiếp)
LTS: "Thắc mắc biết hỏi ai" là tập hợp các câu trả lời cho những câu hỏi về lĩnh vực tình dục mà bạn đọc gửi đến bác sĩ Trần Bồng Sơn từ năm 1989, kể từ khi chuyên mục "Thắc mắc biết hỏi ai" trên báo Tuổi trẻ ra đời. Những giải đáp của ông không chỉ mang nội dung khoa học mà còn có tác dụng giúp đỡ, trấn an về tâm lý. Với giọng văn dí dỏm, thông minh, bác sĩ Trần Bồng Sơn đã khéo léo đi vào những khía cạnh gai góc, thầm kín nhất trong quan hệ tình dục, một lĩnh vực còn chịu nhiều thành kiến của công luận và đạo đức phong kiến. Sách do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành".