Tôi 37 tuổi, vợ 30 tuổi, quen rồi cưới được 5 năm, đang kế hoạch nên chưa có con. Em học giỏi từ nhỏ, nghị lực, ý chí và có nhiều điểm tương đồng với tôi. Em cũng mến tôi bởi ý chí, nghị lực. Trong cuộc sống gia đình, do thấy em mới ra trường, đi làm lương chưa nhiều nên hầu như mọi thứ tôi làm hết. Tôi nói với em là em cứ giữ riêng cho mình, chỉ cần phụ tôi một phần nhỏ thôi. Trước đó tôi tự mua đất, xây nhà nên nợ ngân hàng, nợ người thân rất nhiều, vì thế sẽ đứng ra gánh hết. Nói chung tính tôi hay lo lắng nên hạn chế phung phí, thế nhưng vẫn đảm bảo cuộc sống sung túc. Cái dở của tôi là đã muốn vợ phải lo lắng chuyện nợ nần nên ít chia sẻ, để mình lo hết, giờ nợ cũng trả xong rồi. Điều đó đôi khi khiến vợ chồng không hiểu nhau, trách nhau rồi tạo khoảng cách.
Vợ tôi rất chịu khó trong công việc, đi làm xa nên thường về trễ, tầm 21h mới về. Tôi khuyên vợ đừng làm quá sức như thế, vợ bảo do tính chất công việc nên áp lực cao. Tôi khuyên vợ chuyển nơi khác, vợ bảo từ từ, để tích lũy kinh nghiệm, cuối năm thưởng... Nhiều khi vợ chồng hẹn nhau 20h tối đi ăn, đi chơi, thế nhưng tôi phải thường xuyên ở nhà đợi vài tiếng đồng hồ, nhiều lần như thế rồi tôi lại trách cứ em, em lại càng cố chấp, về trễ hơn. Vợ chồng bắt đầu mâu thuẫn từ việc này. Sau này tôi mới biết tính vợ bướng từ nhỏ. Ngay cả ba má vợ nói ngọt ngào thì vợ tôi rất ngoan hiền, cả làng ai cũng yêu quý. Còn khi ba má trách cứ gì là cô ấy giận, bỏ ăn, đóng cửa nhốt mình trong phòng đến khuya mới chịu ra ngoài, mặc cho ai nói gì thì nói.
Chuyện gì tới rồi cũng tới, cách đây hơn một năm, vợ thường về trễ và về là ôm cái điện thoại nhắn tin liên tục. Tôi quá tin tưởng nên chỉ hỏi thăm, vợ bảo vì công việc. Vợ chồng lạnh nhạt, vợ liên tục đòi ly hôn. Tôi thấy bức bách quá, không biết làm sao, rủ vợ về quê vợ để thay đổi không khí. Sau đó vợ chồng thoải mái hơn, vợ không còn cáu gắt mỗi khi nói chuyện với tôi nhưng vẫn về trễ và liên tục ôm điện thoại, kể cả khi vào nhà vệ sinh.
Một lần tôi hết tiền lẻ, mở ví vợ thì phát hiện tấm hình vợ chụp với đồng nghiệp nam trong tư thế sát nhau. Vợ bảo đi xem phim cùng nhóm nên chụp cho vui. Tôi không tin vì chỉ thấy ảnh hai người. Tôi yêu cầu vợ mở mật khẩu điện thoại mà vợ chồng giằng co nhau hai tiếng đồng hồ, tôi đã đánh vợ. Vợ đồng ý mở nhưng lại cài ẩn tin nhắn trên chat. Tôi mày mò một lúc rồi cũng mở được, những gì phũ phàng nhất đều hiện ra, những tin nhắn yêu đương mùi mẫn, những hình ảnh ôm nhau, thậm chí hôn nhau của vợ và người đó. Tôi không nói, không làm gì, bỏ đi. Sau đó vợ cũng bỏ đi. Tôi đến tìm người đàn ông đó, câu chuyện được phơi bày, trong một lần đi ăn tiệc về trễ, anh ta nhắn tin thăm hỏi vợ tôi, vợ cảm kích và từ đó họ nhắn tin qua lại. Khi đó anh ta chuẩn bị lấy vợ.
Tôi không còn là mình nữa, một con người ý chí, nghị lực, chịu khó từ lúc nhỏ nhưng một năm nay sống trong cảnh tồi tệ, không một ngày có nụ cười trọn vẹn. Tôi yêu vợ, rất thương vợ, sống tất cả cũng vì gia đình, tích góp rồi tạo dựng cũng vì gia đình. Một thời gian sau, chúng tôi hàn gắn sau khi gia đình hai bên gặp nhau, vợ thành tâm hối lỗi sau khi nhận ra bộ mặt thật của người kia. Vợ tôi xin nghỉ việc, hối hận vô cùng, thường xuyên cùng tôi đi thiện nguyện để hối cải, gia tăng tình cảm vợ chồng, cắt đứt mọi liên hệ cũ.
Tôi vẫn luôn ám ảnh về những tấm ảnh vợ hôn anh ta, thà khuất mắt còn đỡ, đây đã lỡ nhìn những tấm ảnh đó rồi nên tôi chẳng thể quên. Tôi luôn nghĩ không biết vợ đã đi quá giới hạn với anh ta chưa. Lúc vợ chồng vui vẻ, tôi cảm giác thế giới này chỉ có hai vợ chồng, không tồn tại chuyện gì khác. Đến lúc vợ chồng lạnh nhạt, cáu gắt với tôi, tôi dễ nhớ lại những chuyện đã qua. Tôi phải làm sao đây? Đã chấp nhận tha thứ cho vợ, tôi không muốn nói đi nói lại, nhưng những hình ảnh đó thi thoảng lại ám ảnh tôi. Mong được các bạn chia sẻ.
Nam Thành