Tôi là một người phụ nữ. Sau đổ vỡ hôn nhân cách đây 8 năm, tôi yêu một người con gái. Cuộc tình của chúng tôi kéo dài một tháng thì người tôi yêu quyết định dừng lại vì tình yêu đồng giới lúc đó là chuyện khó có thể chấp nhận. Cô ấy kết hôn và sinh con, tôi bắt buộc phải quên cô ấy dù rất yêu. Sau một thời gian tôi quyết định đi xuất khẩu lao động, khi còn 5 tháng nữa hết hạn hợp đồng thì tôi gặp em, người tôi yêu bây giờ.
Chúng tôi rất yêu nhau, tôi xen vào cuộc hôn nhân của em. Em đã cưới chồng và có hai con gái nhưng cuộc sống không hạnh phúc. Em lấy phải người chồng vũ phu, lười làm, sẵn sàng đánh đập chửi bới em và mẹ đẻ em, rồi suốt ngày anh ta chỉ ăn chơi, đòi tiền. Em đã chịu đựng 9 năm ở cuộc hôn nhân ấy. Khi tôi ngỏ lời yêu, em thực sự cảm động. Chúng tôi rất yêu nhau, những sự quan tâm nhỏ nhất đều dành cho nhau, cũng nghĩ đến chuyện sẽ sống với nhau suốt quãng đời còn lại.
Còn 3 tháng hợp đồng, bố ốm nặng nên tôi phải về nước. Khi còn ở bên ấy (trước lúc yêu em) tôi đi làm thêm bên ngoài, có người báo nên tôi bị bắt. Dù không bị trục xuất nhưng đã về nước là không còn cơ hội quay lại đó. Bên nhau được hơn một tháng thì chúng tôi phải yêu xa, khi ấy mới biết yêu xa khổ như thế nào. Xa mặt cách lòng, thỉnh thoảng chúng tôi lại cãi nhau chuyện vặt vãnh. Tôi hay ghen tuông nhưng không bao giờ quá đáng, chỉ không muốn em đi chơi nhiều, dành thời gian cho con nhiều hơn. Em xinh đẹp nên rất nhiều người thích.
Gần tháng nay, em rất ít nói chuyện, em bảo mệt mỏi và muốn suy nghĩ lại chuyện của chúng tôi. Tôi nói muốn biết lý do vì sao thì em im lặng. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất xảy ra là em có người khác. Đêm qua gọi điện nói chuyện, tôi cứ gặng hỏi, em chỉ nói xin lỗi và nói em tồi tệ lắm, cuối cùng cũng thú nhận đã vào khách sạn với một người con gái khác, là người bản xứ. Tôi đau như bị dao đâm, đã khóc như một đứa trẻ. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, tôi hỏi em về chuyện đó, em nói mới chỉ vào khách sạn một lần, ôm người ta chứ không làm gì quá giới hạn, người kia cũng tôn trọng em.
Tôi lại hỏi tình cảm của em với tôi giờ là như thế nào, em còn yêu tôi không? Em nói yêu nhiều nhưng không biết làm gì cả, không muốn tiếp tục cũng chẳng muốn dừng lại. Vì yêu nhiều nên tôi nói sẽ chấp nhận tha thứ cho em, muốn em xác định lại tình cảm, nếu còn yêu tôi thì phải dứt khoát với người kia và tôi muốn em về nước, hai đứa sẽ đi nước khác làm lại từ đầu. Em nói không đủ tự tin để yêu tôi vì đã làm tôi tổn thương, giờ em cần thời gian để suy nghĩ và quyết định. Tôi nói sẽ chờ em.
Tôi coi đó là một lần say nắng và vấp ngã của em, sẽ cùng em đứng dậy để bước tiếp. Thực sự mà nói, tôi không thể hết yêu em, nếu không có em thì cuộc đời tôi chẳng còn ý nghĩa gì. Mong mọi người cho tôi lời khuyên chân thành. Cảm ơn rất nhiều.
Thúy
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.