Tôi luôn có niềm tin vào sự tử tế, tình yêu thương và những điều tốt đẹp trong cuộc sống dù bản thân gặp không ít những điều không như ý. Anh hơn 40 tuổi, từng có gia đình, đã ly hôn và là mối tình đầu của tôi. Trong mắt tôi, anh là người đàn ông từng trải, thông minh và quyết đoán. Tôi cũng không hiểu vì sao lại yêu anh nhiều đến như vậy.
Tôi luôn có cảm giác giữa mình và anh có một kết nối vô hình nào đó (sau này tôi hiểu ra đây là một cảm giác sai lầm). Vì tình yêu với anh, tôi đã từ bỏ mọi thứ ở Sài Gòn để trở về Hà Nội và cố gắng cho tình yêu của hai đứa. Cuối cùng, trong suốt hơn một năm ấy, nỗi đau nhiều hơn hạnh phúc. Tôi nhiều lần tự hỏi, lý do gì mình lại có nhiều kiên nhẫn đến vậy.
Sau những lần anh làm tôi tổn thương, tôi chỉ muốn dừng lại vì thực sự thấy mình không đáng bị đối xử như thế. Vì yêu anh mà tôi tự thuyết phục mình cố gắng hết lần này đến lần khác. Cứ như thế, trong hơn một năm đó, thứ tôi trao đi là tình yêu chân thành, nhưng những điều nhận lại không phải vậy. Tôi từng hy vọng sự xuất hiện của mình có thể giúp anh chữa lành những tổn thương từ cuộc hôn nhân cũ, hóa ra mọi chuyện không như tôi nghĩ.
Đến một ngày, tôi biết anh có người phụ nữ khác. Thực sự từ thời điểm đó trở đi, tôi không còn muốn có bất kỳ liên hệ nào với anh. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in cảm giác buổi tối ngày hôm đó. Người bạn gái ấy nhắn tin cho tôi và sau đó anh thú nhận với tôi. Thực sự khi biết sự việc, trái tim tôi như chết lặng. Tôi đau lắm. Hóa ra anh đã lừa dối tôi từ trước đó hơn một năm. Sau đó tôi đã hiểu được tất cả, hiểu những điều anh nói và dành cho tôi bao nhiêu là thật lòng, bao nhiêu là giả dối. Tất cả những điều đó khẳng định trực giác trước đó của tôi là đúng. Cái cảm giác đau đớn đến vụn vỡ khi biết một người mình từng yêu, từng thương bằng tất cả chân tình, người mình coi là duy nhất lại lừa dối mình.
Tôi không tiếc mối quan hệ đó nhưng đau vì thấy tủi thân, thương cho chính mình. Tôi tự hỏi tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Tôi không giận, không trách vì thấy mọi thứ không còn đáng để mình đau lòng nữa. Thực ra tôi hiểu bản chất và lý do vì sao anh lại làm như vậy, nhưng mọi thứ đã đến giới hạn cuối cùng. Cứ coi như kiếp trước tôi nợ anh và kiếp này đã trả xong cho anh. Tôi tha thứ cho anh không phải vì cao thượng mà vì thấy mình xứng đáng được bình an và hạnh phúc.
Tôi đã sai và đã học được quá nhiều bài học từ mối quan hệ này, để sau này có được một tình yêu trọn vẹn. Tôi vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu chân thực, sự tốt đẹp và sự tử tế. Thực lòng tôi vẫn mong anh hạnh phúc với lựa chọn của anh. Còn bản thân, tôi tin mình sẽ hạnh phúc. Đến bây giờ, tôi đã có thể mỉm cười bình an. Chúc quý độc giả cuối tuần an lành!
Ngọc Huyền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc