Gửi cậu, tác giả bài: "Người từng bị tôi hại đời giờ là sếp của tôi". Tôi thường đọc mục này lắm, bản mặt cậu làm sao mà tôi không nhận ra? Cậu đã lên đây tâm sự sao không nói thật, nói tránh làm gì, nói thật để người ta còn biết đoạn nào khúc mắc mà còn chỉ đường cho cậu đi. Độc giả họ nói cậu viết chuyện ngôn tình kìa.
Tôi về đây làm cũng 3 năm rồi nhưng không về cửa hàng cậu trực để làm thôi. Sao cậu không trực tiếp nói với tôi, đã vậy lên trang tâm sự còn che đậy quá. Nói thẳng ra là mẹ cậu nói cho cậu biết sự thật rồi cậu mới tìm tới nhà tôi để xác minh ADN thằng nhóc. Hèn gì nhóc nó còn sợ cậu. Tôi bận nên chưa nói chuyện cậu làm thằng nhỏ sợ từ hôm đó tới giờ. Tính không nói chuyện cũ mà cậu lên đây còn xạo nữa nên tôi sẽ nói cụ thể cho cậu và độc giả được biết:
Cậu bữa đó ngồi coi phim đen, thêm việc nhậu nhẹt, lợi dụng lúc tôi cũng say không biết trời đất để thực hiện hành vi đồi bại. Tôi xui quá là xui, không nghĩ cậu nhỏ thế có thể làm chuyện động trời như vậy, tỉnh dậy là tái xanh mặt mày. Cứ nghĩ em út gần nhà, rủ cậu qua chơi cho vui, tôi đâu biết cậu uống rượu. Dịp tết về nhà không ngờ xui xẻo thật, tôi cho mẹ hay chuyện rồi qua tính sổ với cậu nhưng mẹ giấu kín chuyện đó, sợ tiếng đồn xấu ảnh hưởng tới danh tiếng gia đình nên nhịn. Sau đó tôi lại đi học tiếp, sau hai tháng mới thấy cái xui vẫn theo đuổi. Tôi về nhà khóc lóc cho mẹ hay, xin mẹ viết đơn nhưng mẹ lại không cho cũng vì hai chữ "danh dự", rồi mẹ im luôn.
Món quà cậu ban cho khiến tôi phải mất hai năm học, trốn biệt tích không dám về quê mấy năm liền, điều đó cậu có nghĩ tới không? Cuộc đời tôi đâu biết chữ "ngờ" lại là vậy? Tôi sinh thằng bé trong im lặng, đau khổ cũng im lặng, nhiều khi muốn cậu chết tôi mới hả dạ. Có điều được làm mẹ nên tôi thông minh ra, ở trên thành phố mấy năm liền nên nhờ mẹ ở nhà theo dõi gia đình cậu. Tôi theo kế hoạch mà làm, mục tiêu là nhắm vào cậu. Cậu biết không, nhóc được 6 tuổi là tôi cho nó về quê học mấy năm nay rồi. Tôi cũng không ích kỷ đâu, 3 năm trước nhóc đã nhận lại ông bà hết rồi, nội ngoại nhóc điều biết, chỉ có cậu là tôi chừa ra.
Ông bà đều ủng hộ tôi, kế hoạch trả thù nhắm vào cậu thôi. Tưởng giờ mập tròn người là tôi không nhận ra cậu sao. Tôi giả vờ mà cứ phải diễn, chừng nào cậu quỳ trước mặt tôi mới thôi. May mắn cho cậu, tôi thích cậu thật. Nhớ không, chuyện "Nhãi ranh đi cầu hôn với chị đẹp" còn nhớ trò chơi đó không? Tôi cũng khen cậu, mẹ tôi ở nhà hài lòng về cậu lắm nhưng tôi chưa vừa lòng nhé, còn ấm ức cái chuyện "Lỡ một đời con gái" tới giờ chưa hết được đó.
Tôi đoán cậu nghỉ việc ngang gần nửa tháng nay không nói, chẳng lẽ vì chuyện này sao. Ông đội trưởng nhắn cậu nghỉ việc ngang không nói mà nghỉ luôn không xin là trừ hết lương đó. Cậu nghỉ ngang người ta sẽ đuổi việc, lương làm gần tết coi chừng bị trừ hết đó. Còn cái tiệm sửa máy tính của cậu ở nhà, người ta qua đòi máy kìa, trốn tôi đi rồi mất khách, mất luôn việc làm nhỉ.
Cậu lên đây còn bày đặt nói xạo, người ta nói "Miền Tây chất phác, thật thà", tôi thấy cậu toàn xạo. Tâm sự mà còn nửa thật nửa dối, không đầu không đuôi làm sao ai tư vấn cho cậu được. Tóm lại cậu thấy tin này hãy đi gặp tôi ngay nhé, nếu không có can đảm cậu hãy trốn luôn đi, con khỏi nhận vì mẹ nó cũng "số một" rồi.
Hiền