From: Mot nguoi em
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, June 21, 2006 11:53 AM
Subject: Doi mat va vuot qua chi nhe!
Chị Huyền à,
Đọc thư của chị, cảm giác đầu tiên của em là uất ức và đau xót cho mẹ chị, một người phụ nữ rất giàu đức hy sinh, lòng quả cảm, tháo vát, tài giỏi, vậy mà gặp bao vất vả, truân chuyên. Và đau xót, thương cho mẹ chị bao nhiêu thì em cũng cảm thấy oán trách người đàn ông kia bấy nhiêu. Em không muốn đi sâu phân tích về khía cạnh đạo đức của con người này.
Đúng là Trời cũng không phụ lòng người, mẹ chị giờ đây đã là người thành đạt, chị thì đã có một gia đình riêng hạnh phúc. Chuyện ba chị tìm gặp mẹ con chị, muốn nhận con và xin tha lỗi, em nghĩ đó cũng là lẽ thường chị ạ. Dù sao đi nữa, khi người ta làm trái, trong lòng họ sẽ luôn bị cắn rứt, không yên, và để xóa bỏ nó, người ta lại tìm về những người họ đã ruồng bỏ để xin tha thứ, xin được bình yên cho tâm hồn.
Em không muốn nói đến việc ba chị có xứng đáng để chị tha thứ hay không. Nhưng chị Huyền ạ, tha thứ cho người cũng chính là tha thứ cho mình. Vì thế mẹ chị đã tha thứ cho ba chị, em nghĩ không phải vì mẹ chị còn tình cảm với ông ấy hay dễ dãi gì đâu mà vì mẹ chị là người vị tha, nhân hậu, nhìn xa hiểu thấu. Bà biết rằng, nếu giữ mối hận trong lòng, thì chỉ thêm đau khổ cho mình, mà cũng không thay đổi được quá khứ.
Em hiểu những giận dữ và uất ức trong lòng chị, vì chị yêu mẹ, thương mẹ, và càng yêu, càng thương mẹ bao nhiêu thì chị càng hận người cha kia của mình bấy nhiêu. Nhưng chị ạ, con cái không có quyền chọn cha mẹ, cha mẹ dù có sai bao nhiêu thì vẫn là đấng sinh thành ra mình. Nếu chị không tha thứ được cho ông ấy, để nỗi hận thù day dứt trong lòng thì như thế chị đã để quá khứ làm khổ mình rồi.
Người ta sống trong hiện tại, và sống vì tương lai mà chị. Đừng để bóng đêm quá khứ ám ảnh hiện tại tươi đẹp và tương lai sáng sủa mà chị đang có trong tay. Em biết sẽ là rất khó để vượt qua và chấp nhận chuyện này, nhưng chị ạ, khi chị làm được chị sẽ thấy lòng mình thanh thản và cuộc sống sẽ nhẹ nhõm, vui tươi hơn rất nhiều. Em tin đó cũng chính là điều mẹ chị mong muốn, vết thương về tình cảm chỉ có thể được chữa bằng những tình yêu thương chân thành. Mẹ chị đã làm được, và chị là con gái của mẹ chị, nên em tin chị cũng sẽ làm được.
Chúc chị và mẹ chị luôn hạnh phúc!