Người gửi: Đặng Hương Anh
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Lê Vân không xứng đáng với danh hiệu nghệ sĩ
Cũng giống như rất nhiều độc giả khác, tôi đọc Lê Vân yêu và sống với tâm trạng của người muốn biết cuộc sống một người nổi tiếng là như thế nào. Nhưng quả thật, tôi quá thất vọng vì đã đọc quyển sách này. Cả phòng làm việc của tôi có 15 nhân viên chuyền tay nhau đọc tự truyện, và 14 người sau khi đọc xong đã nhận xét rằng, hoàn toàn mất sự tôn trọng với một người được nhà nước phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Người còn lại thì thở dài và tự trách mình "thật sai lầm khi bỏ tiền ra mua cuốn sách không có bất cứ giá trị nghệ thuật gì, chỉ tổ góp phần làm giàu cho người đàn bà hư hỏng và ích kỷ".
Vì sao lại thế ư? Như nhiều người nói, nỗi khổ của Lê Vân thời bao cấp là nỗi khổ của nhiều người, thậm chí nhiều người còn khổ hơn gấp trăm nghìn như thế, chẳng qua họ không nổi tiếng, có in tự truyện ra cũng chẳng ai đọc, cũng không đủ tiền thuê người viết và nhờ nhà xuất bản phát hành. Lê Vân lên án cha mẹ mình một cách gay gắt, nếu không nói là hỗn xược với cách một người con nói về cha mẹ mình. Mẹ tôi đọc xong tự truyện này thì nói rằng: "nếu con mà viết về mẹ như vậy thì mẹ tự tử luôn cho rồi.
Gần đây nhiều bài báo viết về những cuộc gặp gỡ và nói chuyện của Lê Vân với gia đình, ai cũng tỏ lòng thông cảm và xót thương: "Khổ thân con gái tôi" hay "Hãy tha thứ cho Lê Vân", tôi nghĩ chẳng qua gia đình họ là những nghệ sĩ lớn. Chẳng lẽ trong lúc mọi người đang lên án con mình họ lại cũng bộc lộ hết cảm xúc của mình ra thì thiên hạ càng có thêm nhiều chuyện để bàn tán. Nhưng tôi tin câu nói này "Tôi đau lắm cô ạ" của NSND Trần Tiến.