From: my tam
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, October 04, 2006 10:32 AM
Subject: Gui Chi
Chị Chi thân mến!
Khi đọc những dòng tâm sự của chị, tôi rất chia sẻ và hiểu được tâm trạng của chị. Chúng ta đều là những người phụ nữ, muốn được tình yêu và có sự chia sẻ, nhưng chúng ta đã không may mắn. Chị có bao giờ tự hỏi rằng "những gì anh ấy làm cho chị đó có phải là tình yêu không, hay đó chỉ là sự ích kỷ của đàn ông?". Nếu như chị là người lý trí và có thể vượt qua được nỗi đau này, tôi khuyên chị nên dứt khoát chia tay.
Người ta vẫn nói đau một lần, còn hơn là đau âm ỉ. Tại sao tôi lại khuyên chị như vậy? Vì tôi hiểu được tâm trạng của chị và tôi cũng đã đau khổ như chị. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa thoát ra được nỗi đau ấy, chỉ vì tôi không dùng được lý trí để vượt qua tình cảm và tình vợ chồng ấy. Tôi và chị cũng xấp xỉ tuổi của nhau, tôi cũng lấy chồng được gần 3 năm rồi và cũng chưa có con.
Hoàn cảnh của tôi cũng chẳng khác chị là mấy. Cũng thuê nhà ở, cũng phải vất vả kiếm sống. Nhưng chị còn may mắn hơn tôi, có gia đình chồng thương yêu. Còn tôi thì lại không có ai bảo vệ cho mình, ngoài gia đình mình. Nhưng họ cũng không thể giúp gì cho tôi được. Tình yêu ấy, gia đình ấy là do tôi lựa chọn, tôi cũng đã nhiều lần đề nghị ly dị, cuối cùng tôi lại phải quay lại năn nỉ chồng mình thôi không ký đơn. Cũng chỉ vì hai chữ tình cảm, tình yêu.
Tôi sống với những kỷ niệm đẹp của tình yêu thời nào, mặc dù khi dùng lý trí để xem xét lại thì tình yêu ấy đã mất đi rồi, nhưng khi quay lại với con người tình cảm thì tôi lại không thể quên được những kỷ niệm. Và ngày ngày, tháng tháng, tôi vẫn sống có khi vui, có khi buồn. Và chắc chắn là buồn nhiều hơn vì người đàn ông ấy, họ không còn nghĩ đến cảm xúc của mình nữa. Họ sẵn sàng chửi, sẵn sàng mày tao, sẵn sàng cô tôi và sẵn sàng mang cả tổ tiên mình ra chửi.
Tôi đã hồi hộp nghĩ khi nghe tiếng chuông điện thoại của những người bạn của chồng tôi điện thoại rủ chồng tôi đi chơi. Có rất nhiều việc tôi phải lo lắng và mong muốn được chia sẻ, cho dù anh ấy không thể giúp tôi được, nhưng cũng chẳng bao giờ quan tâm. Tiền anh ấy có anh ấy tiêu, tiền tôi có tiêu tôi. Có đôi khi việc trong gia đình, cái đồng hồ hết pin tôi cũng phải nhắc, nhắc rất nhiều lần. Và nhận thấy mình làm nhanh hơn rất nhiều.
Còn cuộc sống tình dục của tôi chẳng khác gì chị. Tôi cũng từng rất cô đơn và xung quanh tôi cũng có những người ban trai, nhưng tôi chưa bao giờ để cho những người đàn ông quan tâm đến mình có thể chạm vào tay mình. Nhưng cũng có đôi khi, trong lòng tôi ước ao những hành động của họ là những hành động của chồng mình. Ước ao chồng mình quan tâm đến mình như họ đã quan tâm. Và bây giờ, tôi vẫn đang chung thủy sống với chồng tôi với cuộc sống luôn luôn sóng gió, chẳng khi nào tôi không phải suy nghĩ và tự lo lắng, tự chăm sóc cho bản thân.
Mà chị biết không, có lúc tôi ức lên đã uống thuốc tự tử và cũng đã từng lấy dao băm vào tay mình vì hận. Chị Chi à, nếu là người phụ nữ hiện đại, vượt qua được tình cảm ấy và là con người sống có lý trí, chị hãy vứt bỏ cuộc sống ấy mà tìm một cuộc sống mới hạnh phúc hơn. Đừng để như tôi chị nhé.
Chúc chị gặp nhiều may mắn.
Vy