Năm 2006 có nhiều cuộc chia tay trong giới nghệ sĩ, vợ chồng Thái Hòa - Cát Phượng là một trong số ấy. Vết thương làm anh lao đao một thời gian, gần như buông xuôi hết mọi việc. Rồi thì Người vợ ma được dàn dựng, có người ác miệng: "Thái Hòa ở với người không được, nên lại muốn chơi với ma".
Anh phản ứng ngay: "Tựa vở kịch này do Cát Phượng đặt cho, tôi chẳng có ý ám chỉ gia đình gì chỗ này, vì chúng tôi bắt tay phân tích kịch bản từ khi gia đình còn yên thấm. Ban đầu nhân vật này do Cát Phượng thủ vai, về sau Cát Phượng rút ra vì công việc riêng, chị Hồng Vân trám vào chỗ ấy. Được một thời gian thì chị bận quá, không có thời gian để tập, tôi đành sửa vai từ nữ sang nam, và chính mình nhảy vào. Vở diễn này có khá nhiều truân chuyên, ý tưởng và kịch bản có trước đó rất lâu, bắt tay làm trước cả Hạnh phúc trên đồi hoa máu của Idecaf, nhưng chào hàng lại sau. Cuộc đời tôi nó thế, hay đi trước nhưng về sau, nhiều khi mình chậm chạp, từ tốn quá, mọi sự cứ thờ ơ đi qua".
|
|
|
Nghệ sĩ Thái Hòa. Ảnh: Thế Giới Nghệ Sĩ. |
Giờ, Cát Phượng và Thái Hòa tuy thỉnh thoảng vẫn chở nhau đi diễn chung, chở nhau đi chơi, ở chung nhà (dù đã ly dị) nhưng hai người đã bước qua được rào cản tâm lý để trả hoàn toàn tự do cho nhau. Thái Hòa tâm sự: "Vợ chồng là duyên số, lỗi chính trong chuyện đổ vỡ này do tôi tất cả. Thôi thì cứ để duyên số định đoạt vậy, biết đâu ông tơ bà nguyệt còn cho chúng tôi cơ hội quay trở lại. Lúc ấy, hạnh phúc sẽ bội phần hơn. Nói thật, với đàn ông, gia đình là một sự thất bại nặng nề. Cát Phượng rất giỏi và tốt, nhưng người phụ nữ nào cũng cần sẻ chia. Còn tôi nhiều khi bị cuốn vào công việc nên quên đi thực tại".
Ngày nhỏ, Thái Hòa rất mê... đánh nhau. Anh nhớ lại: "Lần đầu tiên tôi trốn học là lớp mẫu giáo ở trường gần nhà thờ Tân Định, cha mẹ chở đến, nhưng tôi không muốn vô, lén cô giáo tôi đi ra khỏi trường, đi bộ qua cả ngã tư Phú Nhuận, về gần đến nhà thì cô giáo mới đạp xe kiếm được. Tôi học lớp 1 ở trường tiểu học Mê Linh, Sài Gòn. Lúc ấy nhà còn khá giả, ngày nào cũng cho tiền đi xích lô đến trường. Có lần do chạy ào ào ngoài sân, tôi va phải một học sinh lớp 3 cao to, anh ta nổi khùng, tôi giả vờ thò tay ra phía sau vẫy vẫy đồng bọn, nhưng thực chất thì đâu có đứa nào nhìn thấy".
Đến lớp 3, Thái Hòa đã biết dập đầu một thằng học chung có chỏm tóc xuống đất, đầu sưng chù vù, cô giáo phạt không cho ăn cơm. Lớp 5 anh biết cúp học, ra ngoài thuê xe đạp chạy loanh quanh cho biết thiên hạ. Vào lớp 9, bắt đầu cúp học đều đều, biết cafe thuốc lá, cuối lớp 9, rủ nhóm bạn làm chuyến giang hồ đầu tiên. Thái Hòa hay chơi với tụi bạn ngoài trường, thấy có nhóm làm được mỗi ngày 20.000 đồng, anh khoái quá, muốn tự lập, nên rủ nhau về Long An chăn bò, với hy vọng mỗi năm được một con bò làm tiền công. Đi được mấy ngày hết tiền, đói meo, bố anh xuống tìm, dắt về đi học tiếp.
"Cấp 3, tôi đánh nhau với đám thanh niên ngoài trường, thấy ai chạy xe qua nẹt pô là lấy xe rượt theo, có khi lên đến 90-100 km/h, đón đầu được là gây gổ và 'xực' nhau. Có lần tôi bị ép vào một con hẻm, bị thanh niên cả xóm đấm cho một trận nhừ tử... Số của tôi không có bằng cấp chính quy, mà chỉ nhận chứng chỉ. Thi tốt nghiệp cấp 3 bị rớt, tôi phải vừa đi học Tài chính kế toán 4 vừa học bổ túc để lấy bằng. Lấy được chứng chỉ cấp 3 thì việc học tài chính cũng gãy ngang, vì nuốt không nổi", anh kể tiếp.
Định mệnh dường như muốn đưa đẩy Thái Hòa theo hướng khác. Sau thời gian xuôi ngược buôn bán, có lúc sang đến tận Campuchia buôn hàng lậu, nhưng chẳng có duyên buôn vì tính không biết lọc lừa, gian xảo. Kinh tế gia đình suy sụp, cùng lúc chuyện tình yêu với một bóng hồng 17 tuổi đổ vỡ, vì yêu... đơn phương, anh quyết tâm đi học nghề thợ bạc, miệt mài và chuyên tâm trong một thời gian dài. Tay nghề cũng khá vững vàng rồi thì anh lại thấy mình không hợp với nghề này.
"Lúc ấy tự nhiên tôi nghĩ không nghề nào có thể thay đổi cuộc đời mình nhanh như nghề diễn viên, lúc vào vai ăn mày, lúc vào vai nhà vua. Cả đời mình được sống trong nhiều thế giới khác nhau. Dù từ nhỏ tôi chẳng có biểu hiện gì về khiếu diễn viên, vở kịch duy nhất xem tương đối đường hoàng từ đầu đến cuối là Lôi Vũ. Mẹ tôi lo chuyện giấy tờ để tôi đi thi, tôi cao lều khều nhưng nặng có 48 kg, lại xấu trai, vào diễn tiểu phẩm ai cũng cười hết. Thày Cường còn vỗ vai khen tiểu phẩm của em diễn hay lắm, về ôn môn văn để thi tiếp đợt 2. Khoái chí quá tôi dẫn bạn bè đi ăn mừng, hát karaoke tùm lùm, tới khi xem bảng thì bị rớt, thế mới đau. Tôi đành đăng ký học loại C. Sau gần 1 năm bầm dập, nhất là sau lớp diễn xuất tiểu phẩm của thày Công Ninh, tôi mới biết mình đã trở thành diễn viên bất đắc dĩ", Thái Hòa vẫn còn nhớ như in những ngày đầu đến với nghệ thuật.
Cát Phượng cho rằng Thái Hòa bị "tổ đãi ngược", ngoài đời không đến nỗi xấu quá, nhưng lên sân khấu thì đen thùi lùi, nhìn mặt mũi rất ngố. Thái Hòa cũng công nhận điều này, anh còn cho rằng mình có rất nhiều cái ngược, và 32 năm tuổi đời là một chuỗi những mâu thuẫn. Lúc nhỏ anh rất mê vẽ. Ở nhà có bức tường trắng thì suốt ngày vẽ lên đó, nhưng tới khi mẹ cho đi học thì học hoài cũng chẳng nên, tới buổi học vẽ mắt ông già thì hết kiên nhẫn, đành rút lui. Trước đó nữa thì thích học nhạc, nhà cho đi học piano, nhưng cũng chỉ gõ được bì bõm lại nghỉ.
Tuổi thiếu thời mê đánh nhau, cứ đánh là bị cuốn vào, nhưng lại không biết chút võ nào phòng thân, nên suốt ngày bị người ta đánh. Lúc đi học diễn viên, nhà bị sa sút, cháy chợ Đồng Xuân, mẹ bị giật nợ, gần như trắng tay. Tự lập, sáng đi phụ quán cà phê Minh Nhí, mỗi tháng được 1 chỉ vàng, Minh Nhí trực tiếp dắt đi mua. Chiều làm cho phòng thu Phước Sang, mỗi tháng được 500.000 đồng, tối đi phụ hậu đài sân khấu 135 Hai Bà Trưng, mỗi đêm được 30.000 đồng, cũng đủ tiền cơm nước, cà phê, thuốc lá. Thành ra mỗi tháng dư 500.000 đồng với 1 chỉ.
Anh bảo: "Đi học bị thiếu thốn nên phải đi làm, nhưng khi làm thì bị cuốn vào, có vàng đeo tay, nhưng lại không có thời gian theo học. Đời tôi kỳ lắm, mê gái thì đi theo người ta hoài nhưng không bao giờ biết tán tỉnh hay năn nỉ. Đổ vỡ hạnh phúc gia đình cũng là do tôi quá thờ ơ, dù rất thương vợ. Lúc nhỏ thấy mấy phim anh hùng nghĩa hiệp đánh nhau máu me cũng khoái, nhưng lỡ tay làm chết con kiến tôi cũng niệm Phật, thấy ai cắt cổ con gà thì mặt xanh lè. Tôi thông minh, nhưng lại lười biếng học, lười biếng đọc, nên chẳng có gì sâu sắc. Tôi là vậy, cái gì nó cũng ngược".
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)
