Không phải chỉ có xe búyt ở Hà Nội nói năng kiểu đấy! Xe búyt ở Sài Gòn, hay ở tỉnh lẻ cũng tương tự ...! Trông các anh, các chị nhân viên sóat vé ăn mặc áo sơ mi, nữ thì mặc váy, nam quần tây, đeo trên cổ cái thẻ tiếp viên xe buýt chỉnh tề không thua gì các anh các chị làm văn phòng ... nhưng lời lẽ thì chắc không cần phải nói mọi người cũng hiểu.
Tôi không dám "vơ đũa" vì tôi biết không phải tất cả mọi tiếp viên xe búyt đều như thế nhưng tôi khẳng định rằng đa số cư xử tệ và e rằng còn tệ hơn thế!
Tôi từng là người chứng kiến những câu nói khiến người nghe phải ngóai đầu nhìn rồi lắc đầu trên xe buýt. "Ra đằng sau mà ngồi kìa! Còn đầy chỗ đi lên đấy đứng làm gì?!" giọng cô sóat vé sang sảng quát bà cụ tầm 70 tuổi. Tôi tự hỏi cô ta không có bà hay sao mà không biết cách ăn nói thế nào cho phải phép. Tôi tưởng mình đã không may khi phải nghe những câu nói như thế ... nhưng rồi đến lúc tôi là người được "nhận" những câu nói đấy ...
Một câu nói lịch sự, một ánh nhìn từ tốn, một nụ cười vui vẻ có quá khó không? Tôi không hiểu và cũng ngán ngẩm không hiểu vì sao các anh chị cư xử ... vô văn hóa đến thế?!
Tôi viết ra những dòng trên câu chữ, lời lẽ có vẻ hơi thái quá nhưng đó là những gì tôi bức xúc thật sự. Cách nhà có hơn 1 cây số ... nhưng tôi chán chả buồn đón buýt. Tôi thà đi bộ cho mình thư thái còn hơn tốn những 3 nghìn đồng để bị nghe vài câu nói xúc phạm bản thân mình!