Từ: Ly
Đã gửi: 27 Tháng Bảy 2011 11:59 SA
Mình thường xuyên đọc mục Tâm sự của VnExpress mỗi ngày, chỉ để đọc và cảm nhận chứ không có mong muốn sẽ viết những lời tâm sự của mình trên đây. Khi đọc bài của Yến mình thấy giống mình cách đây 4 tháng, xót xa, đau khổ nhưng cuối cùng mình cũng quyết định bỏ cái thai.
Mình không đồng tình với bài viết: "Yến hãy nhớ câu hổ dữ không ăn thịt con", xã hội ngày càng tiến bộ và khi quyết định một vấn đề bạn nên suy nghĩ tới tất cả các tình huống sẽ xảy ra chứ đừng vì cái cổ hủ mà làm khổ một đời người. Mình xin chia sẻ với mọi người chuyện của mình.
Năm nay mình 24 tuổi, mình quen và yêu anh ấy từ tháng 10/2010, vỏ bọc của anh rất chắc nêm mình không hề biết. Anh nói anh vô sinh mình vẫn chấp nhận yêu anh nhưng đến tháng 1/2011 thì mình thấy chậm kinh hơn một tháng. Nghĩ anh vô sinh nên mình cũng không nghĩ đến tình huống có thai. Mình đi khám và rất vui khi có thai, báo cho anh, anh cũng rất vui.
Mình nghĩ tới đặt tên cho con là gì, con sẽ học mẫu giáo ở đâu, hàng ngày sẽ đưa con đi học như nào, nhưng đáp lại là sự lẩn tránh của anh. Qua mọi mối quan hệ và mình cũng được một người bạn của anh biết mình có thai nên nói thật là anh đã có gia đình nhưng vợ ở quê. Mình tìm được anh trên công ty anh và anh nói để bé lại nuôi, anh sẽ có trách nhiệm với mẹ con mình.
Anh sẽ đưa tiền hàng tháng và thuê nhà cho mẹ con ở, một tuần đưa mẹ con đi chơi một lần. Mình cũng không muốn bỏ vì mình đã từng phá thai một lần với bạn trai cũ, nỗi lo vô sinh là rất lớn, mình đã quyết định bỏ lên khu vùng cao, làm gì cũng được miễn là có tiền nuôi con.
Nhưng bạn của anh đã gọi điện và phân tích rất nhiều. Sau này mình được biết là do anh nhờ anh ấy khuyên mình bỏ. Mình đã mất 2 đêm thức trắng để suy nghĩ và cuối cùng đi đến quyết định bỏ. Mình gọi cho anh đi cùng nhưng với mọi lý do anh không đi. Mình đã nghĩ liệu mình có đủ khả năng nuôi con trong suốt quãng đời còn lại không, nói dại chứ không may bị làm sao thì ai nuôi nó?
Trong lúc mình mải kiếm tiền nuôi con thì ai dạy dỗ con, nó đã thiếu tình thương và dạy dỗ của bố mà mẹ mải kiếm tiền thì con sẽ ra sao? Mình không dám khẳng đinh rằng sau này trong lúc dạy con, nóng giận mình không nghĩ đến bố nó, và có thể con sẽ chịu khổ.
Lúc mình đi công tác thì ai chăm con, nếu đưa về gửi bố mẹ mình thì ông bà có chịu nuôi không khi nó là nỗi nhục của cả gia đình? Mình vẫn phải thuê nhà trên Hà Nội nên kinh tế là vấn đề chính mà mình lo ngại. Con mà không có bố thì bị gọi là con hoang, con của cậu mình có bố, mẹ nó bỏ đi mà bạn nó toàn gọi là thằng mồ côi mẹ.
Nhà trường cũng phân biệt các học sinh không có bố mẹ và thỉnh thoảng cho quà và cho vào diện nghèo làm cho những đứa trẻ càng mặc cảm hơn. Ăn uống thất thường do bố đi làm không quan tâm, hỏi tới mẹ thì nó chỉ bảo mẹ đi làm, mà có ai nói mẹ lấy chồng rồi thì mặt nó buồn như muốn khóc. Có đủ cả vợ và chồng nuôi con còn thấy vất vả nữa là một mình.
Lúc mới phá thai xong mình cũng rất dằn vặt lương tâm vì đó là con mình, mình tạo ra con rồi lại bỏ nó nhưng giờ đây mình không thấy ân hận và biết rằng mình đã làm đúng. Nếu đảm bảo cho con một tương lai vững chắc mà không có bố thì hãy sinh con Yến à.
Đừng vì ích kỷ của bản thân mà làm một đứa bé vô tội phải chịu khổ cả cuộc đời. Mình thà vô sinh và sống cô độc cả cuộc đời còn lại chứ không sinh con khi không có bố và chưa đủ tài chính để cho con một tương lai tốt đẹp. Mọi chuyện lại quay về với quỹ đạo của nó và đó là bài học đắt giá cho sự buông thả bản thân của mình. Mong Yến suy nghĩ lại để đưa ra các quyết định đúng đắn cho cả Yến và con.