From: L.C.N.
Sent: Monday, June 16, 2008 5:15 PM
Subject: Gui toa soan: Toi thuong hai chi Truc va ca chong cua chi.
Chào chị Trúc,
Tôi thấy thật thương chị và cả chồng của chị nữa. Bản thân tôi cũng là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, gia đình tôi cũng đang rất hạnh phúc nên tôi lại giật mình khi đọc tâm sự của chị gửi tới diễn đàn.
Tôi giật mình vì vợ tôi hàng ngày cũng đi làm từ sáng đến tối mới về, vợ tôi cũng có thể gọi là xinh và rất giỏi giao tiếp. Qua tiếp xúc với bạn bè trang lứa của vợ mỗi khi có dịp thì tôi nhận ra rằng vợ tôi cũng là người có thể coi là biết hội nhập. Vì thế sẽ rất có cơ hội để giao lưu, gặp gỡ khách hàng, ký kết các thỏa thuận làm ăn, kinh doanh - việc mà công ty giao phó.
Tôi cũng từng e ngại rằng sẽ xảy ra nhiều chuyện khi hằng ngày vợ tôi phải sống trong môi trường như thế. Vì ngày nào cũng phải gặp đàn ông, toàn đàn ông thành đạt, có nhiều người phong độ hơn tôi, thành đạt hơn tôi và tất nhiên là thích hơn gần tôi vì tôi chẳng bao giờ dùng nước hoa hay thứ gì để... giăng hoa mướp cả.
Chị Trúc ạ, có điều này tôi thấy rằng đàn ông chúng tôi ra đường rồi thì có than khổ, than nghèo, than là kém cỏi vẫn có đàn bà thích. Thế mới khổ, cái luộm thuộm, bù xù, xộc xệch của mình, thậm chí cái ngờ nghệch của mình rồi cũng bị một cô nào đó bắt gặp và thương lúc nào chẳng biết.
Bản thân tôi thì cũng không đến nỗi nào để vợ phải xấu hổ với bạn bè hay thiên hạ, đôi khi sáng dậy là bộ quần áo lại bị vợ... lườm và đi làm về nhà có đi tắm ngay còn bị vợ... nghi sao hôm nay tắm sớm thế! Nhưng trong đời sống hằng ngày, tôi từng giao thiệp với nhiều phụ nữ thành đạt, có chị là doanh nhân nhiều năm, nhưng nhìn thấy đời sống gia đình của họ thì tôi lại lo cho gia đình tôi. Không biết có lẩm cẩm không khi lo rằng vợ mình sẽ thành đạt như chị, chị Trúc ạ?
Tôi tự nghĩ ra tương lai như thế đã vài lần, nhưng thật may là vợ tôi lại chưa thành đạt như chị. Tôi nói thế không biết có ích kỷ quá không? Vì tôi cho rằng nếu thế mà mình là người mang tiếng ích kỷ thì cũng phải chịu, tôi sẽ chịu tiếng để gia đình tôi hạnh phúc. Đối với tôi lúc nào cũng muốn và yêu cầu vợ phải về nhà khi hết giờ làm việc, chăm con, và nếu có thể thì tham gia đạo diễn bữa ăn tối cho gia đình.
Tôi cho rằng không nên đẩy vợ vào hoàn cảnh bị sức ép của công việc kinh doanh, kiếm tiền và thành đạt như các doanh nhân nữ mà tôi từng gặp. Và tôi cố gắng làm mọi việc để không bị một ngày kia, có một tay nào đó trên diễn đàn này gửi bài chia sẻ sự thương hại tới tôi như tôi hôm nay đang gửi cho chị và chồng chị.
Chồng chị đáng thương quá!