Có nhiều người từng hỏi em, liệu em có thật sự thuộc về thế gian này không? Có lẽ là không. Em không tin vào những thứ dễ dàng đến mà không cần cố gắng, không tin vào số mệnh đã được định sẵn, càng không tin hạnh phúc là thứ có thể chờ ai đó mang đến. Em từng chờ đợi nhưng rồi hiểu không có ai cả. Vậy nên, em học cách bước đi một mình. Nếu không kiên trì bước tiếp, chẳng có gì là của em cả. Người ta có thể nói thương, nhớ, sẽ không rời đi, nhưng rồi sao? Họ vẫn rời đi. Có người rời đi vì không hiểu được em. Có người rời đi vì em không giống những người mà họ từng yêu. Có người rời đi mà chẳng cần một lý do, chỉ đơn giản là... không còn muốn ở lại nữa.
Thế nên, dù chỉ là một nỗi phiền rất nhẹ từ bên ngoài, em cũng không cho phép nó chạm vào cuộc sống của mình nữa. Nhưng ngay cả khi cố gắng như một con người của trần gian, em vẫn luôn lạc lõng đến lạ. Có những ngày em đi qua những con phố đông người, nhìn những cặp đôi nắm tay nhau, nhìn ai đó cười, khóc nhưng em chẳng còn thấy gì cả. Không phải em không biết buồn mà là buồn đến mức không còn muốn biểu lộ ra bên ngoài nữa. Em mỉm cười, bình thản sống, như thể mọi thứ chưa từng chạm vào em.
Người ta nói em mộng mơ quá đỗi. Họ nói rằng em viết những thứ không có thật. Nhưng nếu họ biết em viết từ đâu, có lẽ họ sẽ im lặng. Em viết từ những đêm dài lặng lẽ, viết từ những ký ức lướt qua như một cơn gió cũ, viết từ những ngày mà chính em cũng không hiểu mình đang chờ đợi điều gì. Viết, là cách duy nhất em có thể tồn tại. Nhưng anh biết không, thời gian đâu phải lúc nào cũng rộng lượng với em. Đôi khi, cả một tuần trôi qua, em mới có thể nhặt nhạnh vài phút để viết ra những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Em không thích nhờ vả ai, cũng không muốn dựa dẫm vào ai. Có những lần em ốm, nằm trong phòng tối, nghe mưa rơi, chỉ có một cốc nước lạnh đặt trên bàn từ hôm trước. Có những lần em kiệt sức đến mức chẳng muốn làm gì nữa nhưng không có ai bên cạnh nói rằng: "Em hãy nghỉ ngơi đi", nên em tự nói với mình rồi tự đứng dậy bởi vì không ai đến cả.
Người ta bảo: "Kiếp này nếu phải lòng một ai đó mà không dứt ra được, ấy là vì kiếp trước ta đã vô tâm". Ai có thể biết rằng, em chẳng phải vô tâm, chỉ là tìm không gặp, chạm không tới. Anh có bao giờ nghĩ đến một người mà dù cả đời này có cố gắng thế nào cũng chẳng thể chạm đến không? Một người mà dù có đứng ngay trước mặt, khoảng cách vẫn xa đến vô vọng?
Người ta nói cô đơn là nỗi buồn lớn nhất, nhưng em thà một đời cô độc còn hơn phải sống bên một người mà bản thân cứ tự bảo "cố gắng dung hòa thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn". Yêu một ai đó không phải là một sự thỏa hiệp với cuộc đời. Em từng nghĩ, có thể kiếp trước em đã thực sự vô tâm, bỏ lỡ một người nào đó mà mình lẽ ra phải trân trọng. Nhưng nếu đó là sự thật, liệu anh có phải là người mà em đã bỏ lỡ hay không? Hay tất cả những yêu thương của kiếp này, đều chỉ là một bản án mà em phải tự mình gánh chịu?
Cuộc sống cứ chầm chậm trôi như thế, ngày tháng lặng lẽ nối tiếp nhau như những con sóng nhỏ vỗ vào bờ, không ồn ào, chẳng dữ dội, nhưng cũng chẳng bao giờ dừng lại. Phiền muộn của em không nằm ở cơm áo gạo tiền, chẳng phải ở một tâm hồn đơn độc, vậy mà... Vậy mà có những đêm, em vẫn ngồi lặng trong bóng tối, lắng nghe tiếng thời gian trôi qua từng khe hở của tâm hồn mình, tự hỏi rốt cuộc con người ta sống để làm gì? Để yêu, được yêu, hay chỉ đơn giản là để trải qua từng khoảnh khắc, rồi lại bị thời gian xóa nhòa như chưa từng tồn tại? Có phút giây nào anh ngoảnh lại nhìn tháng ngày qua mà tự hỏi... rốt cuộc chúng ta đã đi đến đoạn đường này bằng cách nào không? Có lẽ, em đã sớm hiểu ra một điều, cuộc đời không chờ đợi ai cả. Dù có yêu thương, có lưu luyến đến đâu, thời gian vẫn cứ lạnh lùng đẩy chúng ta về phía trước.
Cuối cùng, ai cũng phải học cách tự mình đối diện với cuộc đời, tự mình yêu lấy chính mình trước khi mong chờ ai đó có thể yêu mình đúng nghĩa. Em không cần một người để lấp đầy khoảng trống. Em chỉ cần một người mà khi nhìn vào, em thấy chính mình trong đó, một tâm hồn đồng điệu, một sự thấu hiểu chẳng cần đến lời. Nhưng nếu cả đời này chẳng tìm thấy, cũng chẳng sao cả. Có những người sinh ra vốn đã là những kẻ lữ hành đơn độc, lang thang giữa cuộc đời rộng lớn mà chẳng có một điểm dừng chân. Vậy nên, dù cuộc sống cứ trôi, dù ngày mai có ra sao, em vẫn sẽ như thế. Không mong đợi, không níu kéo, không hoài phí một giây nào để tìm kiếm những gì không thuộc về mình. Nếu có một ngày, định mệnh thực sự mang đến cho em một người xứng đáng, em cũng chỉ mỉm cười mà nói rằng: À, cuối cùng cũng gặp. Nhưng nếu không có, em cũng chỉ mỉm cười như bao lần trước, rồi lặng lẽ bước tiếp, như thể chưa từng mong đợi điều gì.
Hoài Thu