Tết nay, người ta đua nhau sắm sửa những gốc đào to như cây cổ thụ khuôn về nhà, vi vu với những chuyến du lịch xa trong những kỳ nghỉ dài, đắm mình trong những tiệc rượu, với những sàn nhảy đông vui… Liệu rằng trong số họ có ai còn nhớ tới ý nghĩa của sắc đào trên cái cây cổ thụ mà họ đã mang về kia? Và có ai trong số họ còn nghĩ đến những điều thiêng liêng nhất của ngày Tết? Hay phải chăng đối với họ, ngày Tết chỉ là một kỳ nghỉ dài sau chuỗi ngày làm việc áp lực và mệt mỏi?
Tết nay khiến tôi da diết nhớ những Tết xưa. Tết trong hồi tưởng của bà, là một cành đào nhỏ cắt trong vườn nhà, một khóm hoa thủy tiên được đặt trong một cái bình nhỏ bà mua được trong phiên chợ Tết. Là cảnh cả nhà quây quần bên nồi bánh chưng nho nhỏ, ấm cúng biết nhường nào. Nhưng cũng là cảm giác run rẩy khi nghe tiếng kẻng báo động có tàu Pháp sang, là sợ hãi theo mẹ trốn xuống hầm trú ẩm, là tiếng súng, tiếng bom nổ, và tiếng người la hét. Cái Tết trong tuổi thơ của bà có cái ấm áp của tình cảm gia đình, có sự ấm cúng tỏa ra từ bếp than hồng, bên cạnh những nỗi đau, nỗi lo toan và sợ hãi…
Tết trong ký ức của mẹ, là ngồi trên gánh theo bà đi chợ phiên. Đối với một đứa trẻ quê, được đi chợ phiên quả là một niềm sung sướng khó tả bởi ở đó, người ta bán gà, vịt, bán rau cỏ, bán chè, bán rượu, bán cả pháo tép, câu đối… Sắm sửa đồ Tết cùng bà rồi về trang trí nhà cửa, dọn dẹp bếp núc, vườn tược. Tết của mẹ cũng quây quần bên nồi bánh chưng, đốt pháo tép và tung tăng đi chơi tết, dù không có quần áo mới, nhưng được mặc những tấm áo lành lặn nhất, hay những bộ đồ cũ của anh chị thì cũng là một niềm vui sướng rồi. Tết của mẹ với niềm hạnh phúc giản dị nhưng ấm áp vô cùng.
Tết trong ký ức của tôi, tràn đầy hạnh phúc, đối với tôi là như vậy. Bởi tôi được mẹ sắm cho quần áo mới, được tha hồ ăn những loại kẹo bánh mà tôi thích, được cùng cả nhà đi chơi, đi thăm ông bà. Nói chung Tết của tôi là tung tăng và vui vẻ, và cũng rất trẻ con nữa. Trước tết, tôi lúc nào cũng tự vẽ một bức tranh thật đẹp (dĩ nhiên là chỉ tôi nghĩ vậy thôi), nắn nót vẽ dòng chữ: “ Chúc mừng năm mới” lên đó rồi lấy băng dính dán chằng chịt lên tường. Cảm giác của tôi lúc ấy đầy tâm đắc và dường như thấy Tết đang về gần hơn với mình. Rồi tôi còn bày nhiều trò “điệu đà” khác để trang trí cho ngôi nhà của mình thêm xinh đẹp hơn, như hái hoa đồng tiền, hoa cúc trong vườn vào nhà đòi mẹ cắm, tự giác lau dọn nhà rồi xếp lại mọi thứ theo ý mình… Tết đối với tôi lúc nào cũng tuyệt vời như vậy đấy.
Tết của bà, của mẹ và của tôi, tuy có nhiều khác biệt, nhưng đều có những xúc cảm, sự ấm cúng, gần gũi, đơn giản của một cái Tết quê nhà. Tết nay còn bao nhiêu người giữ lại được điều ấy, những hạnh phúc giản dị mà chẳng nhỏ bé chút nào. Một cái Tết bên gia đình và cùng nhau làm những điều tuyệt vời nhất, bạn đã sẵn sàng chưa?
Nguyễn Nhật Linh
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. |