Người gửi: Mot nguoi o phap,
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: nho nha
Từ sáng giờ, ngồi làm việc mà đầu óc để đâu đâu, hễ rảnh là lên mạng đọc báo, có chút thì giờ giữa 2 buổi họp thì chạy lên xem những hình ảnh bên nhà, cố tìm lại những gì mình đã sống. 50 tuổi đầu mà không cầm được nước mắt khi đọc những hàng chữ của độc giả tứ xứ gởi về tòa soạn.
Mọi năm và từ 20 năm nay, mỗi lần nghĩ đến Tết là thấy buồn. Thôi cũng tự an ủi một phần nào, không phải chỉ riêng mình.
Người gửi: Nguyễn Trọng Giáp,
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Lại thêm một cái Tết xa nhà
30 Tết.
Đây là cái Tết thứ ba mà tôi ăn Tết xa nhà. Cái cảm giác nhớ quê hương, nhớ gia đình, bạn bè và người thân càng lúc càng tăng theo mỗi nhịp kim đồng hồ. êm giao thừa.
Ở cái xứ sương mù này, ngày Tết đối với người Việt Nam sao mà ấm cúng, mong mỏi đến thế. Tôi cùng mấy anh chị em cũng nằm trong số những con người đó. Ai ai cũng cảm thấy một cái gì đó thật thiêng liêng. Ở đây, mọi người cũng đi chợ Tết, cũng mua bánh chưng, ũng có cành đào (mặc dù không đẹp như ở VN) và cũng trang trí lại nhà cửa đón giao thừa. Tất cả những điều đó phần nào cũng làm dịu đi nỗi nhớ nhà của những người con xa quê hương.
Một lát nữa thôi là sang năm mới, một năm mới đem theo bao nhiêu hy vọng của mọi người, một năm mới với nhưng lời chúc tốt đẹp nhất dành cho người mình yêu thương.
Người gửi: DongNguyen,
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Thit mo dua hanh cau doi do - Gio bo gio lua banh chung xanh
Chẳng hiểu sao tôi lại có thể làm được một câu đối có vẻ rất "chỉnh" như vậy. Có lẽ cảm giác chung của những người con đón Tết xa nhà khi đọc được câu đối đó đều có thể cảm nhận được hết không khí đầm ấm và hạnh phúc của Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam được. Bây giờ là 23h07 phút theo giờ của Nhật Bản, chỉ còn mấy giờ nữa là đến thời khắc thiêng liêng nhất của năm mới.
Năm nay là Tết đầu tiên xa nhà của tôi, mặc dù sống ở Hà Nội nhưng năm nào toàn thể đại gia đình nhà tôi đều về quê ăn Tết bên Ông Bà nội ngoại từ 30 đến mùng 2. Vào giờ này hàng năm là Bà tôi lại đang chuẩn bị những đồng tiền thật mới và thơm mùi giấy để mừng tuổi cho các cháu sau phút giao thừa. Bà tôi chỉ có 7 đứa cháu nội ngoại tất cả, đứa nào cũng bảo tôi là đến giao thừa thì gọi em dậy để lấy tiền mừng tuổi, nhưng cứ đến 11h ngoảnh qua ngoảnh lại đã thấy chúng nó ngủ mất rồi nên tôi cũng "không dám" phá giấc ngủ của chúng nó, thành thử ra năm nào tôi cũng là người được nhận tiền mừng tuổi đầu tiên và lại được nhiều hơn một chút.
Tôi thích cảm giác Tết đến để mọi người được gần nhau hơn, cảm thấy tình cảm gia đình ấm áp hơn, gạt bỏ ra ngoài mọi nỗi lo của cuộc sống để cảm nhận không khí thiêng liêng trong khoảnh khắc giao thời, đón nhận sức sống mới của mùa xuân.
Trong giờ phút này, tôi xin được gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể người thân và bạn bè của tôi. Chúc mọi người một năm mới sức khoẻ và thành công.
Nagaoka - Niigata - Japan
Chào thân ái quyết thắng.
Người gửi: Trần Minh Hải,
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Lại thêm một cái tết nữa xa nhà...
Cả nhà yêu quý
Lại thêm một cái Tết nữa con sẽ không được ở nhà. Thời gian này con quá bận rộn với chuyện học hành và thực tập, con đã tự nói với mình tết này ở Anh cũng như ngày thường thôi, con đã quá quen với chuyện xa nhà. Thoắt một cái đã 4 năm rồi từ cái hồi bố mẹ lo lắng hồi hộp chuẩn bị cho con đi học, bây giờ con của bố mẹ đã sắp ra trường và chuẩn bị đi làm rồi. Nhưng sao con không dối được lòng mình. Con nhớ bà và bố mẹ, con không muốn lớn lên đâu. Con vẫn muốn được ở nhà với bố mẹ, để cả nhà mình lại cùng dọn dẹp chuẩn bị đón giao thừa, để được mẹ mắng khi con lau rửa mà lại hậu đậu làm vỡ cốc, để được hồi hộp chờ phong bao lì xì của bố. Biết con đã lớn và sẽ không được nhiều lì xì như trước, bố toàn an ủi bằng cách cho bao lì xì dày hơn trước. Con đã tự hào biết bao khi khoe với bạn bè là bố của con rất tâm lý. Con vẫn muốn được đi chợ hoa với mẹ, mua cho mẹ chậu cây thuỷ tiên. Con vẫn nhớ mẹ bảo tết mẹ chẳng thích gì ngoài chậu cây thuỷ tiên.
Con và chị không có nhà, nhà mình toàn người lớn chắc cũng buồn lắm. Năm ngoái nghe mẹ kể, gần đến giao thừa mà bố và bà con cãi nhau, con buồn lắm vì con không ở nhà, con chẳng làm gì được cả. Con biết cuộc sống người lớn phức tạp, ai cũng có bao nhiêu lo toan, nhưng con biết bố rất yêu bà, bà cũng hết lòng hy sinh vì bố, nhưng hình như ai cũng có cách thể hiện tình yêu của mình một cách khác nhau giữa các thế hệ. Tết này con chỉ mong bà và bố mẹ sức khoẻ dồi dào, tuy con không ở nhà những trái tim con luôn ở nhà với bố mẹ. Mong cho gia đình mình luôn tràn ngập tiếng cười. Một ngày gần đây thôi, con sẽ về nhà với một hành trang kiến thức vững vàng như bố mẹ luôn mong muốn. Con yêu cả nhà...
Người gửi: Cao Minh Huong,
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: An Tet buon
Tôi đi học cũng được 4 năm rồi, năm nào tôi cũng được về Việt Nam ăn Tết, nhưng năm nay thì lại không. Có như thế tôi mới hiểu được thế nào là nổi đau thấm thía khi không cùng ba cùng mẹ và cùng các anh chị bà con chuẩn bị đón một mùa xuân mới. Tôi cảm thấy buồn lắm. Nỗi buồn lại càng nhân đôi vì tôi biết giờ này không những tôi ăn Tết một mình mà ba mẹ tôi cũng vậy. Tôi chỉ ước gì giờ này mình đang ở nhà lăng xăng chạy giúp cái này chạy giúp cái kia cho ba mẹ, chứ ở đây bây giờ tôi thấy mình ở không quá. Giao thừa sao mà trống trải, lạnh lẽo vô cùng. Ngày mai thì đi làm, mọi việc cũng như cũ, thôi thì tôi chỉ biết tự an ủi mình bằng cách mở nhạc xuân lên nghe và ngồi ăn bánh tét cho đỡ nhớ nhà vậy.
Người gửi: Trang Fortier,
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Tết xa nhà đầu tiên
Bây giờ là 10 giờ sáng ở đây, có nghĩa là chỉ còn 2 tiếng nữa sẽ là giao thừa ở Việt Nam. Nơi tôi ở chỉ là 1 thành phố công nghiệp nhỏ của bang, không có mấy người Việt. Tuy nhiên chủ nhật vừa rồi, tôi cũng đã đến chợ Việt Nam tại Hartford, thủ phủ của bang Connecticut để mua sắm 1 số thực phẩm cho Tết như gạo nếp, giò lụa, hộp mứt, bánh tét (vì rất đông người đi chợ, tôi đến giữa trưa thì đã không còn bánh chưng). Tôi cũng mua được 1 cây quất nhỏ để trang trí nhà. Để chuẩn bị cho giao thừa tôi cũng đã sắp mâm ngũ quả và bữa ăn tất niên tuy đơn giản nhưng cũng có xôi đỗ, giò lụa và bánh tét, hi vọng cũng đủ làm dịu đi nỗi nhớ quê hương trong thời khắc chuyển mùa linh thiêng này. Tôi vừa gọi điện về nhà, mọi người vừa kết thúc bữa cơm tất niên. Dặn lòng không được khóc nhưng sao nước mắt vẫn nghẹn lời. Lần đầu tiên ăn Tết xa nhà, nỗi nhớ quê hương đau đáu trong lòng. Hà Nội ơi, xin hẹn Tết năm sau!
Người gửi: Tập thể sinh viên,
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Cái tết của sinh viên Việt Nam tại Vôngagrát _Nga
Vậy là chỉ còn đúng 2 giờ nữa là bước sang năm mới, nhớ lại trước đây 1 năm, cứ đến ngày giao thừa cả gia đình tôi đều thức trắng để đón giao thừa, nhưng hôm nay vậy mà tôi đã phải ngồi trên VTV4 để xem vô tuyến với đôi mi lại ứa nước mắt. Ở bên đất nước lạnh giá này chúng tôi cầu mong cho tất cả mọi người một năm mới hạnh phúc, thành đạt, nhất là những người con không được đón Tết cùng dân tộc.