Mới tháng trước vừa gọi điện về nhà tỉ tê với mẹ đủ chuyện về công việc cuối năm, về Tết của mẹ con mình. Vậy mà hôm qua con lại làm mẹ buồn khi gọi về báo tin con phải đi công tác xa nhà mấy tháng, không đón Tết được với mẹ. Con cứ nghĩ mẹ sẽ buồn, sẽ mắng và sẽ quát không cho đi, nhưng ngược lại, Mẹ còn cười trừ và trêu: “Ừ, 22 năm đón Tết ở nhà rồi thì lần này thử đón nơi khác xem sao, sau này lấy chồng thì biết mùi, biết vị thế nào, khỏi phải rắc rối 30 tết gọi về khóc lóc nhớ nhung như chị mày”. “Tết này không phải của con nữa nhá, cả cái Tết này là của mẹ tất đấy. Mẹ đừng có mà ngồi một mình rồi nhớ con đấy…", tôi trêu lại mẹ.
Vẫn là giọng điệu hài hước ấy, mẹ tiếp: "Mày đi xa, Tết này nhà mình được bình yên rồi, bớt được đứa nói nhiều…". Rồi hai mẹ con kết thúc câu chuyện bằng nụ cười giòn tan, nhưng con biết mẹ đang buồn, con cảm nhận được điều đó và dĩ nhiên con cũng buồn mẹ ạ!
Gia đình mình heo hắt người, con lại là đứa hay trêu chọc cho mẹ vui, là đứa con gái nghịch nghợm, nói nhiều, nhưng việc gì cũng biết làm từ sửa điện, sửa xe, dọn nhà... đến làm thịt gà cúng giao thừa. Không biết năm nay ai sẽ làm những việc đó cho mẹ nhỉ? Chắc là mẹ rồi.
Ngồi 1 mình mân mê cốc café, lẩm nhẩm mấy câu hát:
“Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
Khi thấy mai đào nở vàng bên nương
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
Nay én bay đầy trước ngõ
Mà tin con vẫn xa ngàn xa…”
Tự dưng con buồn, cứ thấy cay cay nơi khóe mắt. Giờ này, mọi người đang háo hức sắm sang chuẩn bị đồ về quê ăn Tết, còn con, cũng chuẩn bị đồ đạc chu đáo, va li, túi xách nọ, kia đầy đủ nhưng là để… đi xa. Hình như con đang trưởng thành và xa dần vòng tay mẹ.
Mẹ sắm Tết được nhiều chưa? Tết này mẹ sẽ thế nào? Có ai đến ăn Tết với mẹ hay không? Tết đầu tiên xa nhà, xa mẹ, rồi không biết con còn được ăn Tết cùng mẹ bao nhiêu lần nữa nhỉ?... Sao mấy cái suy nghĩ đó lại len lỏi xuất hiện trong đầu của đứa con gái ngây ngô vô tư này của mẹ nhỉ. Nó làm con lo, thấy chạnh lòng, buồn và nhói nhói.
Con thấy nhớ nhà, đầu óc cứ miên man nghĩ về gia đình mình, về những cái Tết chỉ còn trong dĩ vãng, rồi con lang thang, lạc trong miền ký ức ấy, nơi tuổi thơ nô đùa, nơi cả nhà sum sọp, sắm sang mỗi lần Tết đến, xuân về.
Hồi trước, khi chúng con còn nô đùa trong vòng tay của bố mẹ. Cứ Tết về là cả nhà lại tất bật làm bánh chưng, giò. Đứa thì lau lá, đứa thì vo gạo nếp, đứa khác lại đong đỗ cho bố gói. Còn mẹ thì tất tả chạy chợ, sắm đồ cũng Tết, hoa quả, bánh kẹo... rồi quần áo, giày dép mới cho chúng con… Tiếng cười khúc khích lúc nào cũng vang lên trong căn nhà nhỏ ấy. Bỗng chốc, mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm, chỉ còn nằm ở hai từ “tuổi thơ” khi bố bỏ mẹ con mình ra đi vì vết thương cũ hồi chiến tranh hành hạ, khi các chị thì lần lượt theo chồng, xa vòng tay của mẹ. Và Tết chỉ còn mẹ con mình!
Con nhớ, tự dưng con lại thấy nhớ mẹ. Giá mà chúng con cứ bé mãi không bao giờ lớn thì tốt biết mấy mẹ nhỉ? Mắt ướt nhòe từ lúc nào không biết nữa, chưa đi mà con đã thấy nhớ mẹ da diết, chẳng còn thấy sự háo hức cho chuyến đi sắp tới nữa, mà thay vào đó con “thèm khát” được quây quần bên mẹ, muốn được ôm mẹ, “vồ” lấy mẹ và chọc mẹ cười…
Tết xa mẹ, chắc chắn con sẽ nhớ mẹ lắm, nhớ đôi bàn tay ấm áp ấy, con sẽ nhớ lắm miếng bánh chưng mẹ tét, đĩa dưa cà mẹ muối, nắm xôi mẹ đồ… nhưng con sẽ không khóc đâu mẹ ạ!
Nguyễn Hoa
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |