Người gửi: Quỳnh Phương
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Tết xa - có không nhỉ?
Hôm nay đã hết Tết rồi nhưng dư âm Tết ở nhà chắc phải hết rằm. Mùng 3 nhiều nhà đã bắt đầu hóa vàng, còn tôi thay vì lăng xăng ngó nghiêng trong bếp như 2 năm trước, lại ngồi đây đọc VnExpress về Tết của những người xa xứ mà chủ yếu là lưu học sinh. Cái Tết thứ 2 xa nhà, may thay là cái Tết cuối cùng đơn độc.
Đúng là ai cũng tâm trạng như ai, nhưng chưa thấy ai kể về một cái Tết nơi xa mà một mình như tôi, ít nhất thì ở đâu mọi người cũng có một vài người bạn Việt để tụ tập, và ít nhất còn có món nọ đồ kia làm không khí Tết thêm vui một chút. Thấy chạnh lòng và nghẹn, chẳng biết phải nói gì, vì có quá nhiều điều muốn tâm sự.
Đúng là chỉ những người đã đi xa mới hiểu được cuộc sống xa nhà thế nào. Đúng là có đi mới thấy quý những điều thật đơn giản ở quê nhà, những điều giản dị mà hằng ngày mình vẫn bỏ qua, còn cái đặc biệt của Tết Hà Nội thì ko thể so sánh với bất cứ nơi đâu. Ngày xưa tôi vẫn hít hà cái không khí thoáng đãng của ngày mùng 1 khi thức dậy và ra đường về quê, trái ngược hoàn toàn với đêm 30 bờ Hồ chen chúc. Chỉ sau một đêm Hà Nội trở nên mới hoàn toàn, một Hà Nội thâm trầm mà có lẽ chiều dài lịch sử đã dày đến độ cuộc sống mới dù có hiện đại đến đâu cũng khó làm nhòa nhạt. Nhưng lúc đó cái hít hà của tôi chỉ là cảm giác không khí trong lành hơn, chứ chưa cảm nhận được hương vị của ngày mùng 1 Tết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội như vậy.
Thì ra hai cái Tết xa nhà có lẽ cũng đáng, để mình hiểu hơn, trưởng thành hơn và gắn bó hơn với quê hương của mình. Những ngày Tết ở nhà, mẹ và chị luôn tất bật với việc cỗ bàn, lo sao cho đầy đủ mâm cỗ đêm giao thừa, mâm cỗ sáng mùng 1, và tủ lạnh chật cứng đồ ăn phục vụ khách mà phần lớn là bạn của tôi. Bố thì chỉ mỉm cười mãn nguyện khi khiêng được cây quất và đào to đến choán hết cả phòng khách về, còn tôi thì nhăn nhó khi bị sai bảo, và cứ vô tư rong chơi cùng bạn, vô tư với suy nghĩ đó là việc đương nhiên bố, mẹ và chị phải lo.
Giờ một mình mới biết nghĩ hơn, thương bố mẹ hơn, thương chị hơn, để tự dặn lòng rằng sang năm được đón Tết với cả nhà, được làm những việc mà trước đây tôi sẽ nhăn nhó là một niềm hạnh phúc, niềm hạnh phúc đến với đứa con đã trưởng thành hơn về suy nghĩ, đã biết trân trọng những điều quý giá mà mình đang có trong tay. Mong cho ngày Tết cùng gia đình trên quê hương Việt sẽ sớm đến với những bạn xa nhà. Nốt cái Tết lạnh này thôi, rồi cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn.