Hôm về, kè kè bên mẹ, tôi hớn hở khoe tờ lịch Tết của trường, khoe môn này môn kia con thi làm bài tốt lắm, mẹ cười không được tươi như những lần khác. Mẹ bảo, các cô hàng xóm đang rủ mẹ đi giúp việc gia đình dưới Hà Nội mấy ngày Tết, tiền công cao mà cũng nhàn, con ở nhà sắm Tết cho bố với các em, mẹ đi giúp việc Tết cùng các cô năm nay lấy đồng ra đồng vào, trang trải thêm xem sao. Mẹ dặn dò tôi đủ thứ, tôi dạ vâng không dám sai lời. Mẹ đưa cho tôi bốn trăm nghìn đồng sắm Tết, rồi bắt xe đi làm Hà Nội. Bố ở nhà ngoài, húng hắng ho từng cơn một.
Tôi giận mẹ sao bỏ mấy chị em tôi ở nhà để đi xuống Hà Nội giúp việc cho người ta. |
Mấy ngày đầu tiên mẹ đi, tôi không khóc, hai đứa em còn nhỏ chạy ra chạy vào phụ tôi nấu cám lợn, quét nhà, dọn qua căn nhà lợp bằng lá cọ chi chít mạng nhện và bò hóng. Bố ốm đã gần ba tháng chưa khỏi, không làm được việc nặng. Tối đến, bốn bố con nhìn nhau mà chẳng cười.
Ngày 28 Tết, ba chị em đi ra chợ sắm đồ. Nào là chuối, bưởi, dưa hấu, xoài, cam, dứa cho mâm ngũ quả; nào hai cây mía làm gậy ông vải dựng cạnh ban thờ, nào là mấy hộp mứt Tết, mấy gói kẹo xốp, chai rượu... Bố bước từng bước chân nặng nhọc ra góc vườn chặt cành mơ để làm cây đào giả… Hai đứa em tôi hí hửng thổi những quả bóng bay đủ màu sắc buộc lên cành “đào” chưa nở hoa...
Tết vắng mẹ. |
Đêm 29 Tết, bố và hai em đã ngủ. Ngồi trông nồi bánh chưng bố và tôi gói lúc chiều, cứ nhắc lòng không được khóc, thế mà nước mắt tôi cứ trào ra, nghẹn đắng, tủi thân. Tôi giận mẹ, sao mẹ bỏ bố con tôi mấy ngày Tết để đi giúp việc cho nhà người ta? Sao mẹ không nghĩ tôi có bao điều muốn kể cho mẹ về lớp, về trường, về những tháng ngày xa mẹ? Rồi tôi tự trách mình, trách mẹ. Tôi khóc… Hai giờ sáng, ở nhà ngoài bố bỗng húng hắng ho.
Tết vắng mẹ là khi mấy bố con ôm tivi xem pháo hoa rộn rã mà im lặng, là hai đứa em dụi đầu vào vai bố hỏi mẹ bao giờ về, là buổi sáng tôi phải dậy sớm hơn sắm mâm cơm cúng tổ tiên, là ba chị em đi từng nhà họ hàng chúc Tết mà không có mẹ đi cùng như những năm trước, là những tối tôi ngồi hàng giờ bên bếp lửa, sống mũi cay xè… là rất nhớ mẹ.
Những giây phút hạnh phúc bên gia đình bố mẹ. |
Mùng 8 Tết, mẹ về với hơn hai triệu tiền công, tiền mừng tuổi và rất nhiều bánh mứt kẹo nhà chủ biếu làm quà. Mẹ khóc, tôi khóc, hai đứa em chạy vòng quanh xem mẹ mua những gì, bố ngoảnh mặt đi rồi ho những cơn ho đứt quãng, nghẹn lòng… Mẹ bảo, đi làm mấy hôm, hôm nào mẹ cũng không ngủ được và khóc vì nhớ mấy bố con, miếng ngon chẳng dám ăn vì lại thương mấy đứa ở nhà… Bố mẹ ôm mấy đứa tôi vào lòng, nức nở. Mẹ xin lỗi rồi nức nở, mai này chẳng bao giờ dám xa mấy bố con những ngày Tết nữa…
Tết xa mẹ, tôi mới hiểu hết được sự vất vả nhọc nhằn của mẹ, cơn ho quặn thắt của bố và mái ấm gia đình ngày Tết. Đó là cái Tết của năm trước.
Giờ, tôi đã ra trường và có công việc ổn định sau những tháng ngày nỗ lực không ngừng được chăm chút bởi tình thương của bố mẹ. Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết, đi qua những con phố tràn ngập hoa đào, hoa cúc và cái rộn ràng của ngày Tết đang đến gần, chợt nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cái Tết không trọn vẹn năm xưa. Tôi bấm điện thoại gọi cho bố, bố à, Tết năm nay bố đừng chặt cây mơ nữa nhé, con sẽ mua một cành đào hồng tươi về đón xuân bố nhé...
Cao Thị Hồng Cảnh
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |