Mười năm về trước, việc một gia đình ở nông thôn có khách nước ngoài tới thăm vẫn còn là sự kiện khá đặc biệt. Gia đình tôi năm đó đón một vị khách như thế và thu hút được sự quan tâm của cả làng. Anh là người Pháp, bạn của chị tôi. Ấn tượng về anh bạn này và cái Tết năm đó làm tôi nhớ mãi là sự thích thú, lẫn vẻ mặt sợ hãi của anh với việc đón năm mới ở quê tôi.
Nhà tôi đông con, nên năm đó bố quyết định thịt một con lợn nhỏ để ăn Tết, nhân tiện làm biếu mỗi nhà một cây giò. Anh bạn của chị tôi ở một đất nước văn minh như nước Pháp thì việc chứng kiến cách trực tiếp giết một con gà, cũng chưa bao giờ thấy chứ nói gì được xem cách giết một con lợn. Còn đám trẻ con chúng tôi thì cười như nắc nẻ vì cho rằng người Tây gì mà đến làm thịt gà cũng không biết.. Ban đầu anh tỏ ra tò mò khi thấy một con lợn bị buộc chặt chân trong cái lồng và rồi mặt anh chuyển sang sợ hãi khi thấy con dao nhọn hoắt vung lên, dần dần nó trở nên méo mó khi thấy từng phần thịt được phân ra. Trong cái suy nghĩ ngây ngô của tôi không tài nào hiểu được sao mà cái anh Tây này lại nhát như cáy thế.
Sau khi đã chia cho chú tôi một nửa thì với số thịt còn lại, mẹ đã chế biến được cơ man là món ngon.Thịt nấu đông mềm mềm, thịt nạc dùng làm giò lụa, nguyên cái thủ dùng gói giò xào với mộc nhĩ giòn giòn và hạt tiêu thơm nức. Ngày đó lũ trẻ con chúng tôi không còn cảnh đói ăn như bố mẹ trước kia, nhưng cũng không phải cái thời mà đồ ăn dư giả như bây giờ. Vì vậy những thứ không mấy khi ngày thường được ăn thư thế vẫn là món mà trẻ con chúng tôi mong đợi. Như thường lệ, nội tạng, tiết được chế biến ngay sau khi mổ và khuôn mặt anh chuyển sang tái mét khi một "món tủ" của chú tôi bưng lên - lòng lợn tiết canh.
Mẹ gói bánh chưng, anh cũng rất hứng thú với việc... đưa dây lạt buộc bánh. Mẹ gói dành riêng cho anh và mỗi đứa tôi một chiếc nhỏ nhỏ, xinh xinh. Ngồi canh nồi bánh mà anh cứ nóng lòng chờ cho chiếc bánh của mình chín để xem "sản phẩm đầu tay" ra sao. Tối 30 Tết, cả nhà ngồi quay quần bên mâm cơm tất niên đón giao thừa. Không biết anh có hợp với khẩu vị những món ăn đặc trưng này của người Việt không, nhưng nhìn cách anh ăn có vẻ như đang dò xét gì đó hay "món tủ" của chú tôi vẫn ám ảnh anh.
Khi mẹ bưng lên món giò thủ xào, những ái ngại kia đã mất đi từ lúc nào không biết. Anh cứ ăn rồi gật gù khen ngon. Anh nói bên Pháp món thịt nguội rất phổ biến, nhưng đây là loại thịt nguội đặc biệt nhất mà anh từng được ăn, bởi nó có vị đặc trưng của hồ tiêu, nấm hương, mộc nhĩ và cả cảm giác béo nhưng không hề ngấy như đồ ăn bên nước Pháp. Anh tỏ ra rất ngạc nhiên về nguyên liệu và công đoạn chế biến món này vì không ngờ lại đơn giản đến thế. Năm đó, trước khi về nước, mẹ tôi có tặng hai cây giò xào để anh làm quà. Anh cười như con nít và còn không quên dặn mẹ lần sau tới Việt Nam nhất định phải nhờ mẹ làm cho anh ăn lại món này.
Còn với cái suy nghĩ trẻ con khi đó, tôi không lý giải được sao cái anh Tây này tự dưng lại lấy của nhà mình hai khoanh giò nhỉ!
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Lê Thị Thu Sang