Hồi bé tôi vừa ghét lại vừa thích Tết.
Ghét là vì ngày đó mỗi dịp Tết đến nhà nào cũng đốt rất nhiều pháo, bọn trẻ con trong xóm hễ cứ thấy mặt tôi là lôi pháo tép trong túi ra đốt rồi ném vào người tôi. Tôi bị bọn con trai trong xóm cô lập chỉ vì cái tội tôi là một đứa con lai. Mẹ tôi là người Việt Nam còn bố tôi nghe nói là một ông "Tây đen". Màu da đen sì cùng kiểu tóc xoăn tít như mì tôm của tôi chẳng giống bạn nào cả. Chính vì thế nên tôi hay bị mấy cậu bạn nghịch ngợm nhòm ngó, chọc ghẹo. Có bạn còn vừa vứt pháo tép vừa chỉ thẳng vào mặt tôi lêu lêu "Ê, thằng con hoang, mà nhà mày buôn than à?". Mỗi lần bị bạn bè trêu như vậy tôi đều khóc ầm ĩ chạy sang nhà Lan hoặc chạy về bắt đền mẹ "Tại sao mẹ lại đẻ ra con như thế chứ, tại sao mẹ không đẻ ra con bình thường như các bạn, sao con bị gọi là con hoang, mà bố con là ai sao con không được gặp hả mẹ?".
Lần nào nghe tôi nói, mẹ cũng chỉ gượng cười rồi vỗ về tôi "Trêu mãi rồi các bạn sẽ chán thôi mà, rồi con sẽ được gặp bố, sao con không sang nhà Lan chơi đi". Tôi lại chạy sang nhà Lan, chỉ có Lan là chẳng chê tôi, gần gũi, thân thiết và yêu quý tôi.
Nhưng tôi cũng thích Tết vô cùng bởi Tết tôi có nhiều thời gian chơi với Lan. Lan là một cô bé xinh xắn, thông minh và vô cùng đáng yêu, nhưng bất hạnh ngay từ nhỏ. Đôi mắt của Lan từ lúc sinh ra vẫn sáng đẹp bình thường cho tới năm Lan 5 tuổi không nhìn thấy gì nữa. Lan không được đến trường như chúng tôi, chỉ quanh quẩn ở nhà với bà nội. Ngày ngày mỗi khi đi học về tôi vẫn chạy sang nhà Lan chơi, kể cho Lan nghe chuyện ở lớp rồi đọc cho Lan nghe những bài thơ, những đoạn văn hay, Lan lắng nghe chăm chú lắm. Nhiều khi Lan còn thuộc bài hơn cả tôi, còn nhắc tôi những chỗ tôi đọc sai.
Lan rất thích hát và nghe hát quan họ. Bà nội Lan là liền chị hát quan họ nổi tiếng vùng Kinh Bắc, Lan được thừa hưởng gen của bà nội và được bà nội chỉ bảo, dạy hát hàng ngày nên Lan hát hay vô cùng. Ngày thường suốt ngày lủi thủi ở nhà buồn nên những ngày tôi được nghỉ học Lan muốn được tôi dẫn đi nghe hát quan họ ở đình làng. Đặc biệt vào những ngày Tết làng xã mở nhiều cuộc thi hát, cuộc thi nào tôi cũng dẫn Lan đi nghe từ lúc mở màn cho tới khi kết thúc.
Năm chúng tôi 9 tuổi, đúng vào dịp Tết cổ truyền dân tộc, tôi và Lan không những đi nghe mà còn hát thi với các liền anh liền chị lớn tuổi nữa. Tôi hát dở không nói làm gì nhưng Lan cất tiếng hát lên bà con cô bác vỗ tay rào rào, ai cũng trầm trồ thán phục giọng ca trong veo, ngọt lịm tuyệt vời của Lan. Nhận giải thưởng trên tay hai đứa cứ sướng mãi, giá mà không bị ném pháo tép vào người thì cứ ước ngày nào cũng là ngày Tết.
Hai mươi năm qua chưa khi nào tôi quên mình đã có một cô bạn rất đáng yêu như thế ở Việt Nam. Đặc biệt mỗi dịp Tết đến, tôi lại nhớ quay quắt Việt Nam, nơi ấy có Lan, có những kỷ niệm đáng nhớ của một thời thơ ấu. Kể từ ngày bố "Tây đen" của tôi về đón mẹ và tôi qua Mỹ, tôi mất hẳn liên lạc với Lan. Mấy lần mẹ tôi về Việt Nam tôi có nhờ mẹ hỏi thông tin về Lan, nhưng hàng xóm chẳng ai biết chính xác về nhà Lan, chỉ biết từ sau khi bà nội Lan mất, cả gia đình Lan đã chuyển vào làm kinh tế mới ở mãi tận Lâm Đồng.
Năm nay tôi được về Việt Nam công tác đúng dịp Tết cổ truyền dân tộc. Về lại làng quê xưa thật bồi hồi, xúc động, thấy con người và cảnh vật đã khác xưa nhiều, nhưng cảm xúc của tôi thì vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Thăm hỏi mọi người xong tôi chạy ngay ra đình làng, nơi đang tổ chức thi hát quan họ. Hình ảnh xinh xắn đáng yêu của Lan trong tà áo tứ thân mớ ba mớ bảy của một chị quan họ với giọng hát trong veo vẫn như ở trước mắt tôi. Đứng nhìn và nghe cô bé trạc tuổi Lan ngày xưa hát, tôi thấy sống mũi mình cay cay, nước mắt tự nhiên cứ lăn dài trên má. Tôi mong lắm ngày tìm gặp lại được Lan.
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Hồng Minh