Vâng! Tết đã thật sự qua, năm nay tôi và gia đình đã cùng nhau sum vầy đón một cái Tết đoàn viên thật ý nghĩa. Còn đọng lại trong tôi là những nụ cười con trẻ, nó có một sức sống vô cùng mạnh mẽ, luôn len lõi trong từng suy nghĩ của tôi. Ôi những nụ cười hớn hở, ẩn hiện đâu đó trong những nụ cười rạng rỡ tôi có thể bắt gặp chút bóng dáng quen thuộc của tuổi thơ.
Từ xưa đến nay ông bà ta đã có câu: "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ", nếu câu nói đó mà thành hiện thực thì với lũ trẻ dưới ngoại nhà tôi chắc không thể nào cân đo đong đếm xuể rằng chúng đã tích luỹ được bao nhiêu cân thuốc bổ. Tết trong mắt bọn trẻ đơn giản lắm, chúng không phải suy nghĩ lo âu nhiều như người lớn. Tết đối với chúng là được diện những bộ áo mới toanh, được mọi người lì xì mừng tuổi, được ăn nhiều bánh kẹo, được vui đùa thoả thích mà ít khi chịu sự quản lý của bố mẹ. Quan trọng hơn cả là được cười...
Chúng cười mọi lúc mọi nơi, những ngày Tết dưới nhà ngoại lúc nào cũng giòn tan tiếng cười của lũ trẻ, rộn ràng trong nhà lẫn ngoài sân. Cười vì bất cứ lý do gì, vì chọc ghẹo nhau, khoe tiền lì xì, chải chuốt cho nhau, dùng chung những khẩu súng nước phun vào người hay những lúc tranh giành nhau quả bóng bay rồi lỡ tay làm nổ đoàng đoàng, đứng yên trân người theo xác bóng rồi cười phì khoái chí. Dường như chúng còn quá nhỏ để hiểu hết giá trị và ý nghĩa của ngày Tết, có lúc tôi đùa hỏi chúng Tết là gì thì chúng cứ lắc đầu, rồi chạy đến mè nheo hỏi cha, hỏi mẹ. Tết là gì, tại sao lại có Tết, lớn lên chúng sẽ hiểu!
Trẻ con hiếu kỳ là thế nhưng cũng rất mau quên. Chúng còn bé làm sao mà suy nghĩ được như người lớn, thấy cha mẹ nói Tết đến rồi, thì chúng cũng biết thế, chứ đối với bọn nhỏ ba ngày Tết cũng như ba ngày bình thường mà thôi.
Chính những nụ cười của bọn trẻ đã mang sắc xuân, không khí Tết về với ngôi nhà. Tiếng huyên náo nô đùa xung quanh sân nhà ấy mới là không khí Tết, tìm đâu xa một tuổi thơ chân thật mộc mạc đến thế. Nhìn đứa em nhỏ xíu diện quần áo mới thật đẹp. Chúng hoà mình vào những trò chơi, lăn lộn ở ngoài sân, chân tay lấm lem, có những lúc bị cha mẹ mắng, khóc thút thít mặc kệ cho dù đó là điều người lớn kiêng kỵ vào ngày Tết, tay chân cho lên mồm mút, được một nát lại nở những nụ cười rạng rỡ, rồi lại hùa theo mấy anh chị chơi tếp.
Trẻ con thật ngây thơ và hồn nhiên, chúng cười và tạo dáng bên những cành đào được trang trí đẹp rạng rỡ, nhìn máy ánh tích tắc, đèn sáng rọi vào mắt là thích lắm.
Tết đến không chỉ là dịp để người lớn tụ họp hàn huyên tâm sự, đối với bọn trẻ cũng thế, lâu lắm rồi chị em mới được gặp nhau, chúng quấn quýt trao nhau nhưng cái ôm chặt thắm thiết rồi cười hả hê và trao cho nhau những lời hỏi thăm, đơn giản như "Dạo này xinh nhỉ, có được học sinh giỏi không?". Còn nhiều lắm, nhiều chuyện tưởng chừng trên trời đối với người lớn thì chúng cũng hỏi hết. Hỏi một đằng trả lời một nẻo là chuyện bình thường đối với chúng. Nhưng cái kết bao giờ cũng là những nụ cười rạng rỡ.
Chúng cũng nghịch phá không kém, cả trai lẫn gái động một tí là đánh nhau, nhưng xong rồi lại cười. Nhìn những xác pháo trong đêm giao thừa còn rải lại trên sân, chúng nói khẽ truyền tai nhau nhặt gom góp rồi tung lại, phải chăng đó mới là Tết của lũ trẻ, cũng có pháo bông bay nhưng không ồn ào, vang trời khi người lớn đón giao thừa...
Có những lúc tĩnh tâm ngồi nhìn lại tất cả, tôi ước mình cũng một lần được quay lại thời thơ ấu, cái thời như bọn trẻ, ngây ngô chưa hiểu Tết là gì. Được cười một trận hả hê, để rồi một lần được quên đi cái nhịp sống hối hả, guồng quay nơi thành phố tấp nập, chỉ có quay về tuổi thơ ta mới có thể cảm nhận được thật sự Tết trong mắt trẻ con đơn giản là thế.
Cuộc thi "Tết đoàn viên" do báo VnExpress và nhãn hàng dầu ăn cao cấp Neptune 1:1:1 phối hợp tổ chức là nơi để bạn có thể chia sẻ những bức ảnh, đoạn video kỷ niệm, cảm nhận về Tết, cảnh đường phố nhộn nhịp bước vào năm mới, những lễ hội làng quê dịp xuân... để giữ gìn những khoảnh khắc đẹp. Chương trình kéo dài từ ngày 2/1 đến ngày 12/2/2014 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |
Đỗ Văn Bàng