Tết năm nay, tôi đưa con gái về quê ăn Tết Truyền thống cùng ông bà nội. Cả nhà nhộn nhịp chuẩn bị đón Tết, nào bày mâm ngũ quả, lau rửa bàn thờ, sửa sang nhà cửa, nào gói bánh chưng, chọn cây chưng Tết... Trong cái rộn rã, hồ hởi lâng lâng của ngày Tết đến gần, ở góc nào đó trong trái tim mình, những kỉ niệm của ngày Tết thơ bé cùng những mong ước tuổi nhỏ lại hiện về trong tôi.
Năm đó, tôi và em trai còn quá nhỏ để hiểu được những mâu thuẫn của cha và mẹ. Chỉ thấy Tết năm đó, nhà tôi luộc bánh chưng thì bị cháy, cành hoa đào mới mua sớm héo rụng, cha mẹ cãi nhau liên miên. Cha mẹ không ăn cơm cùng nhau, cũng chẳng ai đưa hai chị em đi chơi Tết. Không khí trong nhà thật buồn, thật tĩnh lặng. Hai chị em chỉ còn biết đứng trong nhà, bám vào cửa sổ nhìn ra đường phố náo nhiệt. Ngoài kia, đường phố vẫn nô nức, trẻ con hàng xóm vẫn nói cười, vẫn vô tư khoe với hai chị em tôi quần áo mới mà chúng được cha mẹ mua cho. Cuộc đời vẫn xoay theo guồng quay hối hả của nó. Còn với chị em tôi, cái Tết đó sao thật dài.
Trong năm đó, cha và mẹ tôi chia tay nhau. Người ta vẫn thường dùng một từ mà đến giờ nghe lại tôi vẫn còn rất sợ ly dị. Chị em tôi phải lìa xa nhau. Ngày người của tòa án tới lấy nguyện vọng của hai chị em, chúng tôi chẳng thể nào chọn được cho mình việc ở với cha hay với mẹ. Hai chị em chỉ còn biết nhìn nhau qua làn nước mắt. Em trai tôi bấu chặt lấy chị, nhìn chị, mong chờ tôi sẽ giải thích cho em "vì sao? tại sao?". Em còn quá nhỏ mà. Sáu tuổi, em thậm chí còn chưa hiểu nổi vì sao hôm đó cả tôi và em đều được cô giáo cho nghỉ học.
Tết năm sau đó, tôi và em trai không được đón Tết cùng nhau. Cái Tết trọn vẹn bên cha, mẹ và người thân của mình dường như giờ đã ở một nơi xa lắm. Tôi ở với mẹ. Sau này, mẹ tôi vì quá đau buồn muốn đi thật xa đã ra nước ngoài. Tôi chuyển về ở với cha. Nhìn những nét chữ nghuệch ngoạc em trai viết tên tôi lên tường những ngày ở nhà một mình buồn nhớ chị, buồn không có người cùng chơi, cùng nói chuyện với em, tôi phần nào hiểu được tuổi thơ của em đã vô tình bị tổn thương như thế nào.
Kỷ niệm Tết năm đó luôn nhắc nhớ tôi hạnh phúc gia đình thật vĩ đại mà cũng mong manh quá. Tôi chỉ mong muốn rằng các bạn trẻ khi tiến tới quyết định sống chung với nhau, gọi ngôi nhà mình cùng sống chung là "tổ ấm", hãy dành thêm cho riêng mình một phút thực sự bình tâm, sáng suốt trước khi ra quyết định. Để từ đó, mỗi ngôi nhà Việt Nam sẽ rộn rã tiếng cười, sẽ là nơi bao bọc mỗi thành viên trước sóng gió cuộc đời và sẽ là nơi đầu tiên bạn muốn về khi mong được bình yên và yêu thương trọn vẹn. Và tôi sẽ sống để con gái nhỏ yêu dấu của tôi, sau này sẽ nhớ về mỗi dịp Tết với một niềm vui tràn ngập. Trên môi con sẽ lại chúm chím nụ cười.
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi “Tết và tuổi thơ” để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Đoàn Thanh Trang