Ai cũng mong, cũng mơ được xúng xính quần áo đẹp ngày xuân, được ăn nhiều món ngon cho thỏa thích, còn được lì xì những đồng tiền bí ẩn nằm trong bao phong bì đo đỏ rồi hồi hộp len lén mở ra xem... Lòng hứa sẽ tự thưởng cho mình những trứng vịt lộn hay ly si rô đá mà mình đã thèm thuồng suốt năm. Thế nhưng khi có những đồng tiền mới thì lại "tiên tiếc" không nỡ xài và thế là lại cứ cất đề dành mà đi học...
Nhưng rồi cái háo hức vui trông chờ như thế lại quá ngắn ngủi và mất hẳn kể từ khi ba má tôi ly hôn, lúc ấy tôi được tám tuổi. Kể từ đó tôi không còn trông chờ Tết đến với những điều bình dị nhưng lắm xa xỉ với chị em chúng tôi nữa. Ba chị em tôi buộc phải chia lìa về hai phía. Tôi là đứa lớn nhất nên theo ba, hai em còn nhỏ thì ở với má. Cuộc sống của tôi luôn chất chứa những nỗi buồn và nhớ. Tôi nhớ hai em mình da diết từng đêm, tuổi thơ luôn sống bên nhau, ngày ngày cùng vui chơi ăn ngủ bỗng chốc rồi ly tán.
Tôi đã cùng ba đi rất xa vùng quê nhỏ ấy. Để rồi tôi cứ mong cứ ngóng và đếm từng ngày qua cầu cho mau tới Tết, vì chỉ Tết ba mới dắt tôi về quê. Với tôi ngày Tết bấy giờ đã trở nên vô cùng đặc biệt, là giây phút tôi vui và hạnh phúc nhất. Tôi không còn trông chờ để được ăn ngon mặc đẹp gì như chúng bạn nữa, mà chỉ giản đơn là được về sum hợp, được gặp hai em với má của mình trong mấy ngày ngắn ngủi mà thôi.
Nhà má tôi rất nghèo và đơn sơ vách lá liêu xiêu, tựa như một căn chồi nhỏ dành cho mấy người làm vườn dùng để nghỉ trưa. Nhưng hai em ở với má dù gì cũng tươm tất cơm hai bữa, Tết đến má còn sắm mỗi đứa được hai bộ đồ mới. Còn tôi, ba không đủ chu đáo để lo cho tôi những điều tối thiểu nhất, ba đi làm xa ở đâu tôi cũng không rõ, bỏ tôi ở chung với mấy người cô. Hàng ngày tôi phải làm tất cả các việc lặt vặt không tên trong nhà để đổi lấy chén cơm.
Người ở Sài Gòn về nhưng tôi cứ như trẻ mồ côi. Má thấy thương quá nên lấy xén bớt một bộ đồ của nhỏ em gái cho tôi, vì nó lớn nhanh nên đã đuổi kịp theo chị, hai chị em cứ sàng nhau như sanh đôi vậy. Với bộ đồ mới của má cho làm lòng tôi thêm phơi phới và hạnh phúc hơn vì từ lâu cứ ngỡ má đã không thương mình nên mới bỏ cho ba. Tôi đâu biết rằng chính mình lại lấy mất niềm vui nhỏ của em gái, nó bảo rằng đó là bộ đồ nó thích nhất, sao má không cho tôi bộ kia! Tôi trả lại nhưng má đã rầy em làm cho nó khóc giận chị hai suốt mấy ngày Tết năm ấy. Sau đó thì nó cũng hiểu, nhưng tôi vẫn thấy mình có lỗi với em nhiều.
Rồi hết Tết, tôi lại phải đi, lần nào ba chị em chia tay tôi cũng khóc tới sưng húp hai con mắt. Tôi đi và hành trang mang theo chỉ là nỗi nhớ và bộ đồ của em gái và lại tiếp tục đếm từng ngày qua chờ cho tới Tết năm sau để được về quê bên má và em. Tôi mặc bộ đồ của em là tôi nhớ và tôi nâng niu nó như báu vật. Giờ ngẫm lại tôi vẫn còn thấy đăng đắng nghèn nghẹn ở cổ... Chúng tôi bây giờ ai cũng có gia đình riêng, mỗi dịp xuân về tôi cũng chỉ ước mong mấy chị em lại được sum vầy đoàn viên bên mâm cơm với má mà thôi!
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Nguyễn Thị Thấm