Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tuổi thơ của tôi gắn liền với ngôi nhà ở phố Hàng Chuối, quận Hai Bà Trung, là nơi nhà tôi ở nhờ những năm bố còn là sinh viên Trường Đại học Y - Dược Hà Nội. Mẹ dạy học ở Trường Tiểu học dân lập. Bố từ Nghệ An ra theo học đại học, đi làm và định cư ở Hà Nội.
Cuộc sống tuy chật vật, nhưng Tết năm nào nhà tôi cũng gói bánh chưng. Bố mẹ gói và gửi nhà trường luộc hộ. Trường lúc này ở phố Lê Thánh Tông. Mẹ đi xe đạp đèo bánh tới gửi luộc. Chúng tôi đi bộ đến cổng trường chơi và chờ bánh chín.
Nhà nào cũng có cách làm dấu bánh chưng của mình. Có nhà buộc xâu lại thành một sợi dây giằng các bánh chưng của nhà mình lại với nhau, có nhà buộc mẩu vải nhỏ vào cái lạt bên ngoài bánh...
Tôi năm nào cũng được mẹ gói cho một cái bánh chưng con.
Tiền mừng tuổi không nhiều, nên tôi không nhớ lắm. Bà con đồng hương đến chơi nhà nhau là chính. Tình cảm thân mật đến nỗi bố tôi đem từ quê ra một người con nuôi. Dần dần chúng tôi có những năm anh em bốn trai một gái. Tôi không biết bố mẹ nuôi chúng tôi bằng cách nào, nhưng họ rất nghèo.
Tết năm ấy, bố đèo tôi đến nhà một người bạn ở phố Đinh Tiên Hoàng ngay bờ hồ chơi. Hai bố con đèo nhau bằng xe đạp. Tôi nhớ là nhà ấy bán đồ lưu niệm (souvenirs). Mấy con cò, thiên nga bằng thủy tinh, trong có nước màu làm tôi ngắm say sưa không dứt. Thấy tôi không có giày đi, chủ nhà nhắc bố sang cửa hiệu bên cạnh mua cho tôi một đôi giày mừng tuổi. Thế là bố cho tôi đi thử và mua cho tôi một đôi giày.
Đôi giày thật là ấm và tốt. Tôi đi học, đi chơi đều đi giày. Hôm đến nhà ông ngoại ở phố Trần Hưng Đạo chơi Tết, tôi đi bộ và đi giày. Đứng ở cửa phòng, tôi khoe: "Ông này, cháu có một đôi giày rồi, đẹp không?". Ông nhìn đôi giày tôi đang đi cười và nói: "Cháu xỏ nhầm rồi, ai lại chiếc bên nọ lại đi sang bên kia như thế? Cháu đi lại đi rồi mới được vào nhà".
Tôi cởi giày, đi lại cho ông xem. "Thế này hở ông?" Tôi hỏi. "Đúng rồi, bây giờ thì cởi ra và bước vào nhà". Tôi cởi đôi giày của mình để ở bậu cửa rồi bước vào nhà. Ông bà ở với dì Bộ trong một cái phòng khá rộng. Ông đã già, phải dùng răng giả. Ông rửa mặt, gỡ răng giả ra rửa làm tôi sợ phát khiếp lên được.
Cho tới nay, tôi đã lớn tuổi, có vợ, con gái, nhưng tôi vẫn nhớ mãi Tết tuổi thơ và đôi giày mừng tuổi đầu tiên của mình.
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
son1955