Ngày tháng cũ... mình có một cái Tết xúng xính trong chiếc áo mới má may để dành ra năm đi học. Chiếc áo ấy mình nhớ là má đã phải vất vả làm cỏ vườn đến dặm lúa cho người ta hết năm ngày trời. Đó là những ngày cuối năm quê mình (miền Trung) trời lạnh thấu xương, thế mà chân má cứ cắm dưới bùn, tay thì lần từng cây mạ để cấy xuống nhưng niềm vui thì chắc là đong đầy, bởi lẽ má biết con sẽ vui trong chiếc áo mới, đón Tết cùng bạn bè quanh xóm.
Quê mình ngày đó ai cũng nghèo, cái đói cứ bao vây từ đầu thôn tới cuối xóm nên Tết nào lũ trẻ cũng xôn xao chờ đợi bởi. Dù có khó khăn cỡ nào thì Tết cũng ráng mà dành dụm mua ký thịt, nấu đòn bánh tét, làm đôi ba chục bánh tráng, bánh in để dâng cúng tổ tiên. Vì thế, Tết tuổi thơ là những ngày mong đợi để được ăn ngon hơn ngày thường, nhất là những ngày phải sắn lát trộn với cơm, ăn cốt để cho no bụng nhưng không ấm lòng.
Tết tuổi thơ là được ăn ngon hơn, được mặc đẹp hơn... vốn cũng là niềm vui trong nỗi vô lo của lứa tuổi "ăn chưa no" đó. Vô lo bởi đâu có biết sau những bữa ăn ngon và chiếc áo mới kia là sự tảo tần, sự gánh gồng thêm lên của má, của ngoại.
Ngày tháng cũ... Tết về trong nỗi khấp khởi vui mừng của ngoại vì mùa màng trúng, lúa lại giá cao nên má sắm được chiếc khăn bàn mới tinh, có in hình mấy cái bông to tướng cùng những con vẹt, con cắt xinh xinh. Cả bộ ly uống trà bằng đất mua trong dịp ấy đến giờ vẫn được má giữ gìn cẩn thận, còn được... năm cái. Mình nhớ Tết năm đó má sắm cho mình đủ bộ, gồm quần áo và cả đôi dép. Đôi dép ấy đã theo mình trong suốt hai năm học lớp 6, lớp 7, mang tới mòn cả đế mà quai dép vẫn còn y.
Ngày tháng này... mình lớn lên, nhìn về tuổi thơ khó nhọc vẫn không thôi nhớ về những cái Tết chật vật, nhưng không thiếu niềm vui sum vầy. Khi ấy, ngoại mình còn sống, má còn trẻ, còn khỏe nên Tết đến, cả nhà ngồi quay quần bên nhau, bên bếp lửa nấu bánh tét, bánh tổ đêm giao thừa.
Những lọn bánh được gói thật đẹp để trước dâng cúng ông bà tổ tiên, sau mới ăn vì thiếu thốn, không có sắm những món... xa xỉ ấy nhiều!
Nhớ, để rồi mỗi mùa Tết về, khi làng quê bắt đầu rộn ràng tiếng người đi chợ Tết, tiếng chó sủa râm rang trong những căn nhà chìm trong sương sớm cũng là khi người làng lục tục dậy sớm hơn, chuẩn bị Tết thì mình lại thấy lòng xao xuyến.
Có cảm giác ấy bởi ngoại không còn, má đã dần thêm tuổi, còn mình thì cũng... già đi! Có những niềm vui bị "đánh cắp" như là niềm vui chờ Tết. Có lẽ vì mình không còn vô lo, mà thay vào đó là những bài toán áo cơm mà""người lớn như mình" không thể không nghĩ tới. Nhiều bạn bè của mình đã thôi chờ Tết mà bắt đầu lo Tết, rồi đến... sợ Tết...
Nghĩ thế và cứ muốn "xin một vé đi tuổi thơ", cứ ước mình là bé con để còn chờ Tết, còn mong Tết dẫu cái nghèo, cái đói vây quanh...
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Lưu Đình Long