Thời gian trôi dần qua từng kẽ tay ai
Con giật mình khi nhìn lên chồng lịch cũ.
Bạn bè hỏi thăm, nói vào câu nhắn nhủ?
Xuân này về nhé, chúng mình cùng du xuân.
Con ngỡ ngàng, xuân đang đến thật gần?
Rồi trả lời bạn ngại ngần trong câu nói
Với ánh mắt hoen cay như phải khói
Con bỗng vỡ òa trong bao nỗi xót xa.
Lại một năm nữa con không thể về nhà
Chỉ vì đường xa và vé xe đắt đỏ
Con nhớ quê hương, nhớ gia đình bé nhỏ
Mẹ, cha thế nào? Bệnh có đỡ hơn không?
Những người con xa đang từng ngày chờ trông
Được sớm nghỉ Tết để về quê sum họp
Còn con nơi này trái tim đang thoi thóp
Bởi nỗi nhớ nhà quặn thắt từng cơn đau.
Con thèm cảm giác được sum vầy bên nhau
Nhà mình quây quần bên mâm cơm ngày Tết
Vào cái thời điểm năm cũ cũng vừa hết
Được lên trần nhà, ngắm những đợt pháo hoa.
Ôi những ước mơ bình dị mà quá xa
Con cố vươn tay nhưng chẳng hề chạm tới
Ngày qua ngày con vẫn luôn nuôi mong đợi
Được trở về nhà cho thỏa nỗi ước mong.
Ai cũng bảo rằng miền Nam không mùa đông?
Mùa đông nơi này lạnh hơn bao giờ hết
Chẳng vì tiết trời, hay gió đông ùa đến
Mà cái lạnh tê người của nỗi nhớ không tên…
Viết xong những dòng thơ trên, nó chợt thấy mắt mình có gì đó cay cay, hình như là nó nhớ. Nó nhớ mùa đông của miền bắc quá! Nó nhớ cái lạnh căm căm nơi ấy. Nhớ cả cái không khí Tết đặc trưng với hoa đào tươi thắm, bánh chưng xanh, câu đối đỏ… Và đặc biệt hơn, nó nhớ vì nơi ấy có người thân, gia đình và bạn bè yêu thương của nó.
Đã hai mùa xuân rồi, nó không thể về nhà, cũng bởi tiền xe về đắt đỏ. Với một sinh viên xa nhà như nó thì mọi thứ thực sự là khó khăn. Và thế là nó quyết định đi làm thêm để gom góp tiền để nghỉ hè được về với quê hương. Công việc làm thêm ấy khiến nó học được nhiều điều từ cuộc sống, nó hiểu được rằng phải bỏ ra biết bao mồ hôi nước mắt mới có được những đồng tiền dù nhỏ lẻ. Nó làm nhân viên bán hàng trong một shop quần áo và bây giờ là thời điểm cuối năm, người ta mua sắm đồ về quê nhiều. Ai ai cũng tất bật chuẩn bị mua vé tàu xe sớm, mua quần áo đi chơi ngày Tết… Nó thấy mà chạnh lòng!
Khát khao được đặt chân lên con đường yêu thương trở về quê hương đang từng ngày lớn dần trong nó. Và hơn một lần nó muốn hét lên trong điện thoại: "Con nhớ nhà lắm bố mẹ ơi!". Rồi cứ thế, những nỗi niềm ấy lớn dần lên trong nó, nhưng chưa một lần nó ngừng rơi nước mắt. Liệu còn có bao nhiêu lần trong đời, nó có thể chúc Tết bố mẹ? Câu hỏi ấy xoáy sâu vào trong tâm trí nó trong sự bất lực. Nó muốn về nhà…
Trần Thị Luyện
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |