Mùa xuân năm nay có vẻ về sớm hơn. Tôi gọi mùa xuân về, bởi tôi mong nơi nào nó đi qua cũng là nhà của mùa xuân. Về thì sẽ ở lại, còn nếu tôi nói là mùa xuân tới, thì rồi mùa xuân cũng sẽ đi và bỏ lại đằng sau nó những sự nuối tiếc và thèm muốn mà thôi.
Năm nào cũng vậy, cứ độ tháng 12 Dương lịch, lòng tôi lại bồi hồi những cảm giác thân thương đến lạ. Chúng cứ nhấp nha nhấp nhổm trong từng nhịp đập của tôi. Ở miền Nam không có bốn mùa rõ rệt như ở miền Bắc, dấu hiệu của ngày Tết bắt đầu chính là sự chuyển mùa khô.
Những ngày đầu tháng 12, trời không còn cau có buông những cơn nắng gay gắt nữa, thay vào đó là tiết trời se se lạnh vào mỗi sáng sớm và chiều tà. Bầu trời lởn vởn mây nhẹ, có gió, và trong gió, ở đâu đó có thoang thoảng những mùi hương quen thuộc - mùi của ngày sum họp.
Tôi trở về quê hương trong một ngày trời lành lạnh như thế. Chẳng phải nghỉ Tết đâu, tôi là người tự do mà, làm gì có ngày nghỉ Tết cơ chứ, mà Tết cũng chẳng nghỉ sớm thế này, chỉ là tôi muốn về nhà, thưởng thức cái lạnh của cao nguyên mùa Noel, cái mùa mà trong tâm trí tôi, bánh chưng, kẹo mứt, dưa hành đã chiếm chỗ toàn bộ. Ngay cả giữa trưa, nếu như bạn mở cửa sổ ra và ngồi trên thành cửa sổ, bên một bóng cây thì hẳn bạn cũng sẽ lạnh như tôi lúc này thôi, mặc dù ở ngoài kia, cái nắng vẫn len lỏi, cố lách mình vào từng kẽ lá nhành cây. Trong tôi, lúc này nhiều cảm giác quá, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu để mà kể, mà viết ra cho các bạn cùng thưởng thức. Vậy thì tôi cứ tà tà độc thoại một mình, hy vọng có ai đó cũng từng trải qua những cảm xúc như tôi lúc này.
Chả là cao nguyên mùa này đang thu hoạch cà phê, bởi vậy cái sự hồi hộp trong tôi nó lại càng được dâng lên đến cao độ. Tôi hồi tưởng lại những ngày thơ bé, cứ mỗi mùa thu hoạch cà phê, tôi đều háo hức lắm, háo hức vì ngay khi những quả cà phê được phơi khô rồi đem xay, nó sẽ được đem đi bán, đồng nghĩa với việc tôi sắp sửa được sắm quần áo Tết. Có lẽ vậy mà cứ đến mùa cà phê là tôi lại náo nức vô cùng.
Vườn cà nhà tôi đã được thu hoạch xong xuôi. Từ những cái cuống cũ ở cành, những cụm hoa bắt đầu nhu nhú, chẳng bao lâu nữa, cả vườn nhà sẽ trổ bông trắng muốt, rồi cả khu xóm sẽ ngập tràn trong mùi hương hoa cà phê ngào ngạt và một màu trắng tinh khôi bất tận. Chúng tôi - những đứa trẻ - sẽ tha hồ mà tạo dáng bên những bông hoa trắng muốt ấy, cùng với những bộ quần áo mới đầu năm.
Thực ra tôi không thích những ngày Tết, tôi chỉ thích cái không khí trước Tết thôi. Tôi có nhiều việc phải làm, những việc ấy, chúng không làm tôi mệt mỏi, mà trái lại tôi lại rất hào hứng giải quyết. Tôi phải dọn dẹp và trang trí nhà cửa - cùng với mẹ tôi. Bố tôi thì khác, bố phải lo chuẩn bị ống máy để tưới cà, thường là vào dịp gần Tết, cà rất cần nước cho việc nở hoa. Và vì vậy, mùa tưới cà phê cũng tràn ngập không khí Tết. Tôi thích nhất là những hôm 25, 26 Tết, tôi cần phải xuống vườn và lựa những tàu lá chuối đẹp nhất: chúng phải là những lá bánh tẻ (không non cũng không già), không bị rách, sau đó đem hơ chúng trên những đống lửa để làm mềm lá, cắt rời lá khỏi cuống rồi đem cọ rửa chúng thật sạch cùng với những tàu lá dong và để chúng ráo nước.
Khi những tàu lá ấy ráo nước, những cặp bánh chưng bánh tét sẽ được gói cẩn thận và đẹp mắt. 27, 28 Tết, bếp lửa lúc nào cũng hừng hực, nồi bánh sôi ùng ục, và căn bếp toàn là đồ ăn thức uống, bánh mứt, hạt dưa.
Tôi thích được ngồi trông bánh, từ lúc còn bé, tôi đã chiếm phần việc ngồi trông, năm nào cũng vậy, mặc dù ham hố trông bánh, nhưng tôi chẳng nhớ nổi tối qua mình lên nằm trên giường tự lúc nào, thay vì túc trực bên nồi bánh. Xóm tôi cũng nhỏ thôi, anh em chú bác lại đông đúc, tôi với mấy anh chị em họ khác thay nhau trông bánh, hết nhà này đến nhà khác. Bởi thế nên những hôm nấu bánh chưng, sân nhà nơi chúng tôi ngồi trông nồi bánh ầm ĩ tiếng nói cười, hạt dưa kêu tí tách, thi thoảng đâu đó từ xa, những tiếng pháo tép lẹt đẹt kêu lên, làm tăng thêm sự thích thú cho mỗi đứa chúng tôi. Những ông bố bà mẹ cũng cười, nhưng họ biết chắc một điều, rằng chỉ lúc nữa thôi, từng đứa một sẽ lăn ra ngủ cạnh nồi bánh, hồn nhiên giao phó lại trọng trách nấu bánh cho người lớn.
Tôi mê mẩn lắm, giờ đã lớn rồi, nhưng những cảm giác với những kỷ niệm ấy chẳng bao giờ vơi đi trong tôi. Giờ mới chỉ tháng 12, vậy mà trong tâm trí tôi đã tràn ngập hương vị của Tết, của quê hương rồi. Ở ngoài kia, hai bên đường, bờ rào vẫn trắng hoa, còn hơn hai tháng nữa mới tới Tết cơ. Ngồi táy máy mà cũng đã chiều muộn rồi cơ đấy. Trời mau tối hơn, tay tôi đang lạnh dần rồi đây. Ngoài kia gió cũng đang thổi qua, tôi thích thả tóc mình trong làn gió này, muốn để gió mơn trớn làn da và thư thái hít hà hương vị của cuộc sống tươi đẹp này.
Lại một năm nữa tôi được ăn Tết bên gia đình. Bữa cơm cuối năm bên bố mẹ là điều làm tôi thấy hạnh phúc nhất. Mọi nỗ lực, cố gắng, tôi đều dành dụm chắt chiu, để chúng được nâng niu trong ngày Tết, nơi quê nhà, sum họp và sẻ chia với những người thương yêu. Những hạt mưa nho nhỏ đang khe khẽ rơi ngoài kia. Thật cũng có nét giống mùa xuân mưa phùn ở miền Bắc đáo để! Sự bình yên đang bảo vệ tôi ở chính hiên nhà mình.
Trần Thị Huệ
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |