Trong ký ức tuổi thơ tôi bắt đầu từ đầu tháng chạp. Khi mẹ đi chợ về mua hôm thì cân nếp, hôm bó miếng dong, vài lạng mộc nhĩ... có hôm chỉ là một chùm hành khô. Mẹ để riêng ra nói dành cho Tết. Thế là Tết đã đến sớm trong gian bếp nhà tôi. Những năm 80 quê tôi còn nghèo lắm, bữa ăn toàn khoai với sắn và rau vườn, nên khỏi phải nói chúng tôi háo hức chờ Tết, chờ những bữa cơm có thịt ngày Tết như thế nào.
Chúng tôi trông đợi Tết bằng cách đểm ngược từng ngày. Một sáng sớm kia tôi bị đánh thức dậy bỡi tiếng lợn kêu en ét bên hàng xóm. A! Tết đến rồi! Hai, ba nhà trong xóm chung nhau đụng một con lợn để chia thịt ăn Tết đây mà. Tôi vùng dậy, chạy trong cái rét cắt của mùa đông miền Trung để sang nhà hàng xóm tranh lấy cái bong bóng lợn chơi đá banh. Trở về đã thấy cha đang soạn lá, nếp ra chuẩn đi đợi anh trai mang thịt về gói bánh. Trong bếp mẹ cũng chuẩn bị nguyên liệu để nấu món thịt đông. Tối đó cả nhà quây quần bên nồi bánh chưng sôi ừng ục vừa nghe mẹ ngâm Truyện Kiều, chuyện Lục Vân Tiên vừa xì xụp húp cháo lòng lợn.
Sáng sớm 30 Tết, tôi xúng xính quần áo mới cùng với một lũ lóc nhóc trong xóm rồng rắn kéo nhau đi chợ Tết. Chợ cuối năm rất đông các mẹ các chị hối hả mua mua, bán bán đề còn về kịp nấu cúng ông bà, lại thêm lũ con nít chen vào nữa nên càng nhộn nhịp. Mê tít gian hàng bán đồ chơi, đứng ngắm thém thuồn chứ chẳng đứa nào có tiền đề mua. Lượn xem hàng chán, mổi đứa mua được vài viên kẹo bột, vài cái bong bóng hay mấy viên pháo tép rồi rủ nhau ra về.
Về đến đầu cổng đã nghe thơm mức mùi Tết. Mẹ và chị đang lúi húi dưới bếp. mùi thịt đông béo ngậy, mùi dưa hành chua chua, mùi bánh chưng mới vớt... Bên gian thờ cha đang đặt hai cây mía mà anh mới chặc về cho ngay ngắn .(Ở quê tôi, Tết người ta hay đặt hai bên bàn thờ hai cây mía còn nguyên lá xanh tươi). Tôi giúp mẹ bê đồ cúng lên gian thờ. Cha kính cẩn đặt lên bàn thờ ông cặp bánh chưng nóng hổi vừa mới vớt. Mùi hương trầm sao thiên liêng mà ấm cúng quá.
Thế là Tết đã đến thật rồi! Ngày mong đợi nhất của tôi, bữa cơm mong đợi nhất trong năm của tôi đã đến thật rồi.
Cuộc sống người dân quê tôi giờ đã khá hơn. Mọi người không phải chắt chiu dành dụm chuẩn bị Tết từ rất sớm như trước. Lũ trẻ thường có những bữa ăn ngon, những món đồ chơi đẹp nên không còn háo hức đợi Tết như chúng tôi ngày xưa.
Cũng mừng cho quê mình nhưng cũng bùi ngùi nhớ không khí Tết xưa.
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Nguyễn Văn Tân