Ngày ấy quê tôi có những cánh đồng trơ gốc rạ, gió chiều lồng lộng từ đâu ào đến, làm nao òng người. Dân quê tôi quen gọi là mùi gió Tết. Cái mùi báo hiệu cho người lớn mau dọn dẹp nhà cửa và trẻ con sẽ nôn nao được ăn những món ngon và vui chơi thỏa thích.
Tuổi thơ của tôi cũng như bao bạn bè trang lứa chỉ mong được đến Tết để mặc chiếc áo đẹp trong năm, đôi khi chỉ là được làm mới từ chiếc áo của chị. Sau ngày 23 âm lịch (đưa ông Táo) là dường như tôi không còn nhớ đến ngày dương lịch nữa. Tôi ngủ không được ngon giấc vì sợ sáng mai thức dậy trễ sẽ không kịp theo má đi chợ, không có mái tóc quăn để khoe nhỏ bạn. Tôi trở nên siêng năng hơn khi anh trai sai vặt vì sẽ được anh dắt đi chợ Cọ (chợ đêm 29 Tết).
Tôi được má dạy trước giao thừa phải biết tắm gội sạch sẽ để rủ bỏ những vết dơ của năm cũ, biết tự trả những món đồ hay tiền mà mình còn nợ người khác, biết xin và tha thứ hết mọi lỗi lầm với bất kỳ ai và biết nhịn mọi thứ để chờ đến ngày mùng một - thời khắc linh thiêng của một năm mới bắt đầu. Sáng mùng một, chiếc áo dường như mới hơn, miếng bánh mức như ngon hơn và mọi người trong xóm như vui vẻ với nhau hơn.
Trẻ con chúng tôi ngày ấy biết chào hỏi và mời nước khi có người lớn đến nhà chúc Tết, nhận được lời khen vào ngày đầu năm là điều may mắn duy nhất, vì quê tôi ngày đó không có tục lì xì. Chúng tôi cũng biết đến nhà để chúc Tết nhưng không được phép ngồi vào gian nhà giữa, người lớn sẽ cho chúng tôi một đĩa bánh, mức và trò chuyện ở hàng ba. Nơi đây chúng tôi tha hồ khoe nhau những gì mới nhất, khoe nhau những món ăn mà gia đình đang có và khoe nhau cả việc được đi chúc Tết ở đâu. Sau mỗi cái Tết qua đi là mỗi tiếc nuối về thời gian qua mau mà cứ thế lập lại, chúng tôi lớn dần theo nó...
Ký ức ấy vẫn in sâu trong trí nhớ dù bây giờ tôi là mẹ của hai con trẻ, môi trường sống nhộn nhịp giữa Sài Gòn những ngày đầu xuân đầy hoa, bánh kẹo và bao lì xì, nhưng tôi vẫn thấy thèm được tận hưởng một mùi gió Tết. Tôi vẫn dạy cho các con những gì má đã dạy, dù quê tôi cũng không còn như xưa nữa, cánh đồng không còn trơ gốc rạ, những món ngon không còn đợi ngày thưởng thức, bạn bè cũngchẳng còn ai để tụ tập. Nhưng đâu đây trong tôi tất cả vẫn như còn đó.
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Nguyễn Thị Dị