Người gửi: PTA
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Tết ơi đừng đến!
Cũng như bao nhiêu người Việt Nam ở nước ngoài khác, những người con đất Việt ở Newzealand cũng nhớ nhà da diết. Nhưng thiệt thòi cho những người Việt ở Newzealand, một đất nước nhỏ và không có đông người Việt.
Chúng tôi những du học sinh vẫn phải đến lớp bình thường như bao người khác,những người con xa quê lâu năm vẫn đến công sở bình thường vào mùng 1 Tết với cái vẻ tất bật của đất nước công nghiệp.
Giao thừa đến Newzealand vào 6h sáng, giờ mà mọi người chuẩn bị cho 1 ngày mới bắt đầu. Tôi không dám nhấc điện thoại gọi về Việt Nam vì đây là cái Tết đầu tiên tôi ăn Tết xa nhà, nếu gọi về chắc tôi không chịu nổi cảnh sống nơi xứ người. Mặc dù tôi là 1 thằng con trai mới lớn, vẫn còn nhiều thú vui, tôi đã khóc rất nhiều khi đồng hồ điểm 6h sáng.
Khi ở Việt Nam tôi không cảm nhận được ngày đoàn tụ cuối năm quan trọng thế nào, tôi luôn ra ngoài cùng bạn bè nhưng bây giờ tôi cảm thấy rất nhớ những bữa tất niên khi tôi còn bé, gia đình quây quần và nói chuyện về năm vừa qua.Không bánh trưng, đào hay có những món ăn đặc trưng của ngày Tết Việt Nam, tôi càng thêm nhớ da diết. Tôi không mong Tết đến vì khi Tết đến thì những người con đất Việt đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài lại càng nhớ quê hương hơn.
Năm mới đã đến và năm cũ cũng đã qua, tôi xin chúc mọi người mạnh khoẻ, gia đình đầm ấm, tiền bạc vào như nước. Tôi xin chúc những người con năm nay phải ăn Tết xa quê sớm về Việt Nam hưởng không khí Tết và đón 1 mùa xuân mới.