![]() |
Học viên đội 3, Khu điều trị - Phục hồi, Trung tâm số 1. |
Những ngày giáp Tết, Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội số 1 (xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Tây) không náo nhiệt như ở thành phố nhưng cũng rộn ràng với đủ quất, cờ hoa, đèn lồng, đèn màu trang trí... ở tất cả các phòng và đều do học viên cai nghiện tự thiết kế. Các khu nhà của trung tâm đều được sơn sửa, quét vôi mới. Băng rôn "Chúc mừng năm mới 2003" rực đỏ, làm nóng thêm không khí chuẩn bị chào xuân ở đây.
Ông Nguyễn Văn Dinh - Giám đốc Trung tâm - cho biết: "Chương trình Tết còn có các trò vui có thưởng kiểu chiếc nón kỳ diệu hay hái hoa dân chủ, nhằm vào các chủ đề tìm hiểu tác hại của ma túy và việc phòng chống". Với số tiền trợ cấp Tết của thành phố là 40.000 đồng/học viên; 50.000 đồng/cán bộ (nhiều hơn năm trước 10.000 đồng), họ được đảm bảo ăn Tết vui và đầy đủ bởi các loại rau, quả, thịt lợn, thịt gà... cũng là "cây nhà lá vườn".
![]() |
Các học viên gặp người thân. |
Theo các cán bộ quản giáo tại trung tâm, thời điểm này là lúc tâm lý học viên bị xáo trộn, nhất là những cậu ấm được bố mẹ gửi lên cai nghiện. Lúc nào họ cũng trong tâm trạng bồn chồn, muốn rời khỏi đây để về ăn Tết với gia đình. Ông Nguyễn Văn Triệu, Trưởng phòng Quản lý Giáo dục của Trung tâm số 1, cho biết có nhiều trường hợp gây sức ép với gia đình để được về nhà hoặc nhân tiện xin kết thúc điều trị trước thời hạn. Thậm chí, có đối tượng dọa tự tử hoặc sẽ giết cả gia đình nếu không xin cho anh ta ra khỏi đây. Ở trung tâm số 2, số 4 (cùng nằm trên địa bàn xã Yên Bài) và một trung tâm khác tại Thanh Trì (Hà Nội) cũng có những trường hợp tương tự. Tuy nhiên, chỉ có vài ba gia đình xin cho con ra trại, thậm chí có người... sợ con về lại phá phách, đã chủ động đề nghị trung tâm "tìm cách giữ cháu lại" để bớt phiền toái trong những ngày đầu năm.

Học viên cai tự nguyện chăm sóc nơi ở của mình đón Tết.
Vì vậy, khó khăn lớn nhất hiện nay của cả 4 trung tâm cai nghiện trên là đảm bảo không có hiện tượng học viên trốn về
. Bởi đối tượng cai nghiện năm nay đông gấp 3 năm ngoái mà số cán bộ quản lý vẫn giữ nguyên, chỉ chiếm 10%. Một điều nữa khiến cán bộ quản giáo lo lắng là có nhiều gia đình đưa con lên đây rồi bỏ luôn, không một lần thăm gặp (khoảng 10%). Anh em uất ức, tủi thân nên dễ làm liều, nhất là thời điểm này. "Họ có thể đang nói chuyện vui vẻ với mình bỗng lao ra đập đầu vào tường... Mọi việc đều khó mà lường trước. Hơn nữa, nếu có vi phạm xảy ra, chúng tôi chỉ xử phạt bằng các biện pháp giáo dục, tâm tình chứ không thể khống chế họ như phạm nhân bởi họ là người bệnh chứ không phải tội phạm", ông Triệu nói.Trong khi đó, những đối tượng vì gia đình không có điều kiện mà do chính quyền triệu tập đi cai nghiện lại thuần hơn. "Nhớ nhà là đương nhiên. Nhưng có cho tôi cũng không về!" - anh Dũng, cai lần thứ 2 tại đây, kiên quyết - "Ở nhà có thể hạnh phúc hơn nhưng không cách ly hoàn toàn khỏi ma túy, tôi khó mà trở về cuộc sống bình thường. Tại đây, tôi được chăm sóc, có anh em đồng cảnh hiểu và giúp đỡ lẫn nhau. Tại sao tôi phải đòi về?".
Hiện giờ, cán bộ tại các điểm tập trung học viên nói trên đều phải tăng trực đêm từ 3 lên 5 người; rà soát, làm chắc lại toàn bộ hàng rào quanh khu vực; tổ chức theo dõi sát và liên tục hơn mọi sinh hoạt của đối tượng. Năm nay cũng là lần đầu tiên Trung tâm số 1 phối hợp với Tiểu đoàn Lục quân địa phương tổ chức chống bạo loạn vào dịp Tết, đặc biệt là đêm giao thừa.
Mai Hương
Ảnh: Xuân Thu