Tết quê hương tôi thật đẹp biết bao, nắng vàng xen sắc trắng, hương cà phê quyện vào gió se se lạnh, chỉ cần nghĩ đến thôi là lòng tôi đã hồi hộp mong ngóng Tết đến! Tết về, đối với gia đình tôi đều có chung một cảm xúc, mong ngóng về quê hương đất mẹ thân yêu!
5 anh chị em chúng tôi đều ở cách quê hương gần 2.000 km, cùng chung sống trên một chữ S thân thương, nhưng vì cơm áo gạo tiền hai năm chúng tôi mới được gặp nhau và trở về quê hương sum vầy với bố mẹ.
Bước xuống sân bay, nắng vàng ươm, cởi chiếc áo lạnh, ôi đất mẹ thân yêu! một mùi thơm quen thuộc, hương cà phê thơm nức cả một vùng, màu đất đỏ ba gian quen thuộc lấm vào đôi chân, như quấn lấy người con tha hương từ lâu không về. Đất như hờn ghen như cáo trách, như muốn chen lấn xóa bỏ lóp đất bạc màu dưới chân. Đất cười mừng rỡ với người con lâu ngày không về, vẫn con đường đó, vẫn cảnh đó, thiên nhiên đất trời quê mẹ, quê cha thanh bình biết bao!
Vẫn giọng nói tiếng cười ấy, bố mẹ đón chúng tôi với nụ cười hiền, hai năm không gặp, bố mẹ già đi nhiều quá, những vết nhăn hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ, lam lũ suốt bao nhiêu năm tháng! Chiều 30 Tết, cả nhà ăn tất niên, mâm cỗ biết bao nhiêu là món ngon, con gà rừng vàng ươm, đia heo rừng thâm đỏ, đìa nai, chua ngọt thơm ngon. Bất giác nhìn mẹ móm mém bưng riêng nồi cháo loãng. Chợt buồn! mẹ đã già, già thật rồi, răng không còn để ăn những thứ ngon vật lạ nữa, nén tiếng thở dài, lòng buồn mênh mang...
Nhớ Tết năm xưa, khi xuân về, gia đình mình đón cái Tết thật đơn giản! Chỉ nồi bánh tét, ít hạt dưa và một chút mứt mãng cầu, mứt gừng do mẹ làm đã là vui lắm!
Cứ 29 Tết, mẹ lại ra vườn chọn những quả mãng cầu da căng mọng múi dày, ngào với đường làm mứt tết cho chúng con ăn! 5 đứa túm tụm xung quanh bếp, mỗi đứa một cái đũa, mắt dán vào nồi nuốt nước miếng ừng ựng ngóng nồi mứt chin. Mùi đường thơm ngào ngạt, hòa lẫn vị chua thanh thanh của màng cầu. Vừa nhắc nồi xuống là năm anh em thi nhau cầm đũa thử, chỉ vậy thôi cũng đã đủ hương vị tết lắm rồi!
Tết vui nhất là được cùng mẹ gói bánh tét và Tết nào to nhất là được mẹ mua 10kg nếp về gói bánh, không có tiền mua thịt, mẹ chỉ gói mỗi nếp với đậu xanh. Nhưng vui khôn xiết, tối 30 Tết vừa trông nồi bánh,vừa đợi đến giao thừa để diện quần áo đẹp, và chạy ra sân nhìn bố đốt pháo, tiếng pháo bùm... bùm rộn rã cả xóm làng...
Mùng 1 Tết mẹ thức thật sớm, lì xì mỗi đứa tờ 500 đồng đỏ. Tôi thích nhất là được ăn bánh tét chiên vàng rộm, chỉ vậy thôi mà chúng tôi vui cả 3 ngày Tết!
Niềm vui con trẻ, tâm hồn thơ ngây, cái tuổi chỉ mong một năm có thật nhiều ngày Tết, nhưng đâu để ý rằng suốt 3 ngày Tết bố mẹ nhường những khúc bánh tét vàng rộm cho chúng con ăn, nhường những mảnh áo đẹp, ấm nhất cho chúng con mặc...
Và hôm nay nhìn bữa cơm tất niên, có đầy đủ những của ngon thứ lạ, lòng chợt đắng ngắt! thương cha thương mẹ, đến tuổi an nhàn, dư dật lại ăn cháo loãng thay cơm! Gạt nước mắt vào trong lời bài hát văng vảng bên tai "Mẹ già như chuối chin cây..." bất giác lòng thật buồn, một mùa xuân nữa lại về, mẹ già lại thêm một tuổi...
Mong thời gian ngừng trôi, mong Tết đừng đến để mẹ hiền vẫn ở bên chúng con!
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Diệu Thị Thu Lài