Mỗi khi đến Tết là tôi lại nhớ về bà, trong tôi luôn hiện ra một sự hối tiếc và cảm thấy có lỗi với bà. Vào mỗi dịp xuân về, bà tôi thường gói bánh tét và bánh ít. Và lúc đó bà thường nhờ tôi làm mấy công việc nhỏ phụ bà như lau lá đãi đậu... Lúc đó, tôi còn nhỏ và còn ham chơi. Tôi thấy ghét bà hơn khi bà sai tôi làm những công việc đó. Bà tôi cũng không cho tôi lại gần nồi bánh của bà (vì theo bà con gái lại nhìn thì nồi bánh sẽ không chính).
Bây giờ khi đã lớn, tôi nhận thức ra được rằng bà bỏ công ra gói bánh là chỉ để cho gia đình tôi có một không khí Tết thật ấm cúng và vui vẻ thôi, nhưng bản thân tôi lại nghĩ về bà như vậy. Tôi thấy mình thật thật là tệ, sao tôi có thể nghĩ bà như vậy. Vì thương gia đình bà mới gói bánh cho không khí Tết thêm vui thôi. Mùa Tết năm nay tôi không còn được ăn bánh do chính tay của bà nấu nữa rồi, vì bà không còn nữa, bà đã bỏ gia đình tôi ra đi sau một cơn bệnh nặng.
Đến bây giờ tôi mới thấu hiểu câu mà người ta thường nói cái gì mà khi mất đi mình mới thấy nó thật có giá trị thật lớn, nhưng khi mình nhận ra điều đó thì nó khôn còn ở bên mình nữa. Bà cũng vậy, tôi không còn nhìn thấy được bà, không còn được ăn những cái bánh do chính tay bà gói nữa.
Mùa Tết năm nay, mẹ cũng đặt người ta gói bánh, nhưng khi ăn nó tôi cảm thấy bánh không ngon bằng bánh do chính tay bà nấu nữa. Bà ơi con thật sự hối lỗi dù bây giờ đã quá muộn rồi, nhưng ở xa xăm nào đó bà hãy tha thứ cho con bà nhé. Con yêu bà lắm!.
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Ngô Hồng Thảo