Gửi con gái út của mẹ!
26 mùa xuân qua đi từ khi con chào đời nhưng cũng chỉ có mấy cái Tết là có mẹ có con. Mẹ xin lỗi vì sinh con ra đã không cho con một cuộc sống bình thường, một gia đình trọn vẹn, từ nhỏ con đã phải chịu cảnh gia đình tan vỡ, xa cha mẹ, thiếu hơi ấm, thiếu tình yêu thương, sớm chịu những mất mát tinh thần, thiếu thốn vật chất do lỗi lầm của bố mẹ gây ra. Nhất là mỗi lần Tết về là dịp sum họp thì con lại không được như những đứa trẻ khác.

Ngày mẹ ra tù đón con từ nhà dì về thì con đã lớn quá rồi. Cái Tết năm ấy là cái Tết đoàn viên của 3 mẹ con mình, cái Tết sau bảy năm xa cách, thiếu thốn đủ thứ, trong nhà không có gì ngoài chiếc giường, nhưng mẹ cũng cố gắng chăn nuôi để lo cho cái Tết đầu tiên ấy, cũng bánh trưng, thịt gà, thịt đông, dưa muối, nghèo túng mà ấm áp lắm con ạ. Mùng 1 Tết, mẹ con mình đã chở rau ra chợ bán khai xuân lấy may. Rồi chị con vào cao đẳng, hai mẹ con mình ở nhà làm kinh tế, cuộc sống cũng dần khá lên, con đã hy sinh một năm ở nhà phụ mẹ nuôi chị.
Ngày con đỗ đại học, mẹ vui mừng biết bao và Tết năm ấy, mẹ đã chuẩn bị bao nhiêu thứ mừng con gái mẹ được học bổng. Những năm sau Tết con vẫn về đều đặn dù mẹ biết rằng trong lòng con vẫn còn nhiều mặc cảm về hoàn cảnh gia đình, mười mấy năm bố con không hề liên lạc hỏi thăm đến con, rồi mãi sau khi con biết ông ấy đã lấy vợ và sinh con thì con càng thấy tủi thân và buồn hơn khi Tết đến. Ngày Tết nhà mình neo người nên dù đường xá xa xôi con vẫn cố gắng về với mẹ. Con biết không, hàng năm cứ 25, 26 Tết mà chưa thấy con gọi điện về là mẹ lại mong ngóng, rồi khi nghe con nói đang trên xe tới sáng là về tới nhà mẹ đã cười không ngớt, mười hai tiếng con ngồi trên xe là mẹ lại không ngủ được vì lo lắng cho chuyến xe đêm con đi.

Điện nhà mẹ đã bật sẵn, chìa khóa cổng, đèn pin mẹ để ngay đầu giường, nghe tiếng xe đỗ dưới ngõ là mẹ chạy nhào ra đón con, bê đồ cho con hỏi con có say xe không có mệt không. Nhớ năm thứ hai đại học, 27 Tết con mới về, con mang nhiều đồ về làm qùa mẹ phải nhờ người mang đồ cho con, nào tranh sơn dầu do con tự vẽ, cẩn thận treo khắp nhà và tặng dì mấy bức, con kể đi mấy chục cây số từ Hà Dông sang Bát Tràng mua bộ bát đĩa thật đẹp về ăn Tết. Con tìm mua những chiếc giỏ mây nhỏ như cái bát về đựng hạt dưa, bánh kẹo mời khách, rồi con tìm mua cả những đồ ăn mà ở nhà không có mang về làm cho mọi người thưởng thức. Con mua quần áo cho mẹ, cho chị, hoa quả về thắp hương cho ông ngoại.
Nhìn con, mẹ thấy thương lắm, năm trước con về mập mạp là thế mà năm đấy con gầy đi rất nhiều, mẹ hỏi: "mày không ăn sợ béo hay sao mà gầy thế", con chỉ cười hiền từ: "con phải thức khuya nhiều để học, nhịn ăn tiết kiệm tiền để mua bao nhiêu thứ làm quà Tết cho mẹ vui". Mẹ đã thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện vì con. Ở nhà nghỉ Tết được hai tuần con lại xách balo đi học, tiễn con lên xe mà mẹ thấy nhớ con vô cùng, con cũng nhớ mẹ lên xe thế nào cũng khóc nhưng mẹ vẫn cố dặn con đến nơi thì gọi điện về và chịu khó học hành.
Thế rồi con cứ đi, hết năm này qua năm khác, đã ba mùa xuân ba cái Tết con không về. Con nói cuộc sống công việc khó khăn, nhà lại xa quá mỗi lần về Tết tiền xe tốn kém lắm, con lại không có tiên nên cứ khất lần này qua lần khác. Tết năm ngoái con bảo sẽ về, mẹ đã rất vui, chuẩn bị bao nhiêu thứ toàn những món con thích, đàn gà mẹ nuôi đã to chờ con về là mổ vì con rất thích ăn thịt gà. Mẹ làm cả thịt trâu khô gác bếp mà ngày trước mỗi lần con về đều để giành không ăn mang xuống trường, mẹ ngâm cả một lọ ớt to, phơi cho con mấy cân ớt khô để sẵn con về rang, xay theo ý muốn vì con vốn ăn cay từ nhỏ, chăn màn mẹ dã giặt sạch, ngâm thât thơm, phơi nắng để con về có cái đắp. Nhà cửa mẹ đã quét sạch mạng nhện, ngôi nhà như bừng sáng có sức sống khi mẹ nghĩ Tết con sẽ về, thế rồi chờ mãi thì con gọi điện bảo bận không về được, mẹ đã rất hụt hẫng nhưng vẫn gửi những thứ con thích xuống cho con.

Nhà mình giờ đã yên ổn, vững vàng rồi, con đừng ngĩ ngợi nữa nhé. Nợ mẹ đã trả hết, mẹ cũng mới được nhà nước cấp cho lương hưu, dồ đạc đã sắm đầy đủ, chị con đã lấy chồng sắp sinh em bé, tuần nào anh chị cũng về thăm mẹ. Tết mọi người vẫn hỏi sao không thấy con về thăm nhà. Tóc mẹ không bạc đi nhưng rụng đi nhiều vì nhớ con, mẹ con mình không có tấm hình nào chụp chung nên khi nhớ con mẹ chỉ biết nhìn lên những bức tranh mà con vẽ treo trên tường mà thôi.
Cuộc sống tuy thật khó khăn, con ở nơi xa phải tự bươn trải vất vả kiếm sống, nghĩ ngày Tết con không về một mình nơi quê người mẹ lại càng thương con nhiều hơn. Nhưng mẹ rất nhớ con, Tết này con cố gắng về con nhé! Mẹ chờ con.
Nguyễn Thị Hạnh
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |