Từ khi mới chỉ là một cô bé buộc tóc hai bên chơi đồ hàng, con đã mơ ước cuộc sống phồn hoa mẹ ạ, con muốn đi ra khỏi ra khỏi lũy tre làng mình. Con vẫn luôn ngưỡng mộ những người hàng xóm mỗi khi họ đi làm ở thành phố về. Những chiếc vali nhuốm bụi đường dài, những chiếc kẹo màu xanh đỏ và câu chuyện của họ trên thành phố là điều thu hút đối với con thật nhiều. Với con thành phố là 1 miền đất hứa với những ánh đèn màu, với những con đường trải nhựa với 1 cuộc sống sung sướng. Thực sự con sợ cái nghèo cái khổ ở quê mình, con sợ những con đường đất đỏ lầy lội bùn đất sau mỗi trận mưa đêm, con sợ những ngày đông rét mướt vẫn phải chân trần ra đồng chăm chút cho cây ngô cây lúa, để rồi bàn chân ai cũng nẻ ra, bàn tay ai cũng thô ráp sần sùi…

Chiều quê.
Với quyết tâm cháy bỏng ấy con đã đỗ đại học, ra trường và đi làm ở 1 công ty đa quốc gia. Cuộc sống phồn hoa ở thành phố với bao điều mới mẻ đã cuốn con đi, con lạ lẫm khám phá và đắm chìm trong đó. Con hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Những người bạn mới,những chuyến du lịch cuối tuần khiến con hào hứng và không muốn về lại miền quê nghèo xác xơ ấy một chút nào cả. Cứ như thế những ngày cuối tuần rảnh rỗi, hay những dịp nghỉ lễ con đều dành thời gian để khám phá những điều mới mẻ con ít về nhà hơn, con quan tâm tới bố mẹ bằng những cuộc điện thoại thưa dần, hay chỉ bằng chút tiền con gửi về mỗi tháng, bằng chút quà con mua vội mỗi khi tiện đường…
Tết năm nay được nghỉ 9 ngày và con đã ngay lập tức đặt một tour du lịch Hàn Quốc cùng lũ bạn, con đã ấp ủ chuyến đi này từ lâu lắm rồi và con rất phấn khích về điều đó. Buổi tối, khi mẹ gọi điện xuống để hỏi con đã bớt ho chưa, con hồ hởi khoe với mẹ về hành trình sắp tới mà không để ý đến giọng mẹ trùng xuống tự bao giờ.

Tết đang gần kề.
Hôm nay, sau giờ làm buổi chiều, con và những cô bạn đang rủ nhau cùng nhau đến một quán café mới mở, thì con nhận được điện thoại của cô bé hàng xóm nói sẽ đến nhà con trong vòng 30 phút để đưa đồ mẹ gửi… Phải bỏ cuộc vui của mình, con vội vã đi về, con cũng không chú tâm tới câu chuyện của cô bé ấy. Cô bé ấy kể: "Ở quê mình mùa này lạnh lắm, gió thốc từng cơn lạnh buốt khiến bệnh khớp của bà tái phát, bố cũng đang húng hắng ho, rồi thì bố mẹ cứ bần thần rồi nhìn ra ngoài ngõ khi cô bé liếng thoáng nói về Tết…”
Khi mở bọc đồ mẹ gửi ra là mớ rau nhà trồng, khúc cá bố mới đánh sáng nay, là chục trứng gà nhà, là củ sắn sau vườn, bó lá đơn đỏ… và lá thư mẹ viết vội. Mẹ chẳng dặn gì chỉ bảo “Mùa lạnh con nhớ thoa dầu khi đi ngủ, ra đường nhớ mặc áo ấm, mỗi khi tắm nhớ nấu nước tắm với lá đơn đỏ…”. Chỉ có mẹ mới nhớ con bị dị ứng mỗi khi trời lạnh và nhất định phải tắm bằng lá cây đơn đỏ, chỉ có mẹ mới nhớ con hay bị lạnh chân mỗi đêm… rồi chỉ có mẹ mới nhớ mọi thứ về con… Con bỗng giật mình và tự hỏi "đã bao lâu rồi con không về thăm bố mẹ, bao lâu rồi con không rúc vào nách mẹ thủ thì thù thì những chuyện cuộc đời, đã bao lâu rồi…?"
Thế rồi những ký ức ngày xưa hiện lên như những thước phim quay chậm. Con nhớ những Tết xưa, con thường lẽo đẽo theo mẹ đi chợ phiên ngày 22 mua đồ cúng ông, công ông táo và để được mẹ mua cho 1 chiếc áo hoa. Ngày ấy, nhà mình nghèo lắm, nên khi mua áo mẹ thường mua lớn 1 số để năm sau còn có thể mặc được… Rồi ngày mùng 1 Tết, con sẽ xúng xính trong chiếc áo hoa ấy theo mẹ đi chúc Tết họ hàng.
Những ngày cận Tết tiếp theo con cùng em trai hì hụi cọ lá dong để gói bánh chưng, rồi 2 chị em cắt hành đến cay mắt. Nhà mình thường gói bánh chưng đêm 26 mẹ nhỉ, kiểu gì con cũng mè nheo để mẹ gói cho con một chiếc bánh chưng con con để hôm sau con tung tăng chơi đồ hàng cùng những đứa trẻ con hàng xóm. Chiều ngày 30, con cùng bố canh mẻ rượu nếp cuối năm, rồi cùng bà nội nấu nước lá thơm để tắm…

Mẹ ơi con đã về.
Chẳng biết tự lúc nào mà mắt con nhòe nước, con đã hư quá mẹ nhỉ, giờ vẫn chưa muộn cho con sửa chữa sai lầm đúng không mẹ. Con sẽ hủy tour du lịch mà con đã đặt. Tết này nhất định con sẽ về, mẹ sẽ lại gói cho con 1 chiếc bánh chưng con, mẹ nhé!
Nguyễn Thị Hằng Nga
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |