Hà Nội mùa đông từng đợt gió bắc tràn về mang theo những hạt mưa lạnh. Nơi thành phố ồn ào, nhộn nhịp dòng người vẫn tấp nập ngược xuôi. Tôi thấy đâu đây, nghe trong tiếng chảy của thời gian cái lạnh lại mang ngọn lửa ấm trong lòng người về một mùa xum họp. Mùa yêu thương với ngày lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch ấm áp bên gia đình và những người yêu dấu.
Ngổn ngang giữa đống bài vở chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ sắp đến, sinh viên chúng tôi là vậy như người ta vẫn nói:"nước đến chân mới chạy”, lo lắng làm sao để học và làm bài thi cuối kỳ thật tốt, kết quả thật cao để có thể an tâm vui vẻ trong khoảng khắc đón mùa mới, cũng là học kỳ mới. Sự lo lắng ấy còn mang cả niềm háo hức chờ đợi xum vầy đang rạo rực, giây phút ấy tưởng chừng xa lắm nhưng thực ra chỉ cách nhau một bước chân thôi.
Tôi chợt hé nụ cười khi đọc lại những dòng thơ trên trang giấy kẹp, trong quyển sổ đã có màu bụi thời gian:"Tôi yêu mãi cô học trò tóc ngắn. Mắt mùa thu đọng lại ước mơ hồng. Bình yên nhé! Trái tim ngày xa vắng. Trái tim còn ấp ủ những chênh chao”. Đây là bài thơ cô giáo xưa tặng tôi. Gần hai năm rồi, tôi không được nghe giọng nói ân cần ấm áp ấy, gần hai năm rồi tôi chưa về thăm cô. Và dường như cũng gần hai năm rồi, cuộc sống bộn bề làm tôi quên đi những lời thơ chúc cô những ngày lễ Tết, sinh nhật, ngày nhà giáo…
Hôm nay, nỗi nhớ cô “mẹ giời” của tôi chưa bao giờ lại da diết đến thế. Năm ấy, vì lớp chúng tôi quá nghịch nên được gọi là "con giời”còn cô là “mẹ giời”, cô nghiêm khắc nhưng vẫn thường đùa chúng tôi như vậy. Lớp tôi rất giàu tình cảm và tôi là học trò cưng của cô vì sở thích “làm thơ” giống cô. Tôi còn nhớ buổi đêm cuối cùng chia tay năm lớp 12, tôi đã cầm tay cô và khóc, cô cũng khóc. Những lời yêu thương, dặn dò như người mẹ cho con ngày ấy có lẽ suốt cuộc đời này tôi cũng chẳng bao giờ quên được.
Nhớ khi xưa tôi vẫn hay làm thơ tặng cô nhưng lại là : "Cô học trò nhút nhát vờ ngu ngơ, vội giấu tên khi bài thơ cô hỏi”. Gần hai năm nay, tập thơ vẫn ngày một dày lên và nằm im trên trang giấy, dường như tôi vẫn là cô học trò nhút nhát ngày nào. Hi vọng một năm mới, đón mùa mới tôi sẽ trưởng thành, tự tin hơn, sẽ đạt được nhiều thành tích tốt hơn trong học tập và cuộc sống để không phụ lòng cha mẹ, không phụ lòng cô đã kỳ vọng.
Cầm tập thơ trên tay, tôi nghĩ khoảnh khắc xum họp yêu thương năm nay sẽ dành cho cô một điều bất ngờ. Tết Dương lịch này, tôi sẽ về thăm cô, sẽ tặng cô tập thơ tôi viết, sẽ đọc cho cô nghe những bài thơ tôi làm như xưa tôi vẫn thường như thế. Có thể giúp cô dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, cùng ôn lại những kỷ niệm… như một lời xin lỗi và để nói thay tấm lòng của tôi:cô luôn là người mẹ, người thầy mà tôi biết ơn, kính trọng, để nói lời yêu thương mà tôi chưa bao giờ nói ra:"Cô ơi, con yêu cô rất nhiều”.
Nguyễn Thị Hương
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |