Đêm đến chị em "oẳn tù tì" thổi lửa ngồi canh nồi bánh chưng nấu bằng bếp củi mà mắt cay xè, thế mà chẳng có ai chịu đi ngủ vì sợ không có bánh chưng để ăn. Giao thừa, trong tấm chăn nệm thật ấm, hai chị em háo hức chờ đợi nhìn lên màn ảnh nhỏ nghe chúc Tết trong khoảnh khắc giao thừa chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.
Thế là con xa nhà tính đến Tết đã gần 10 năm. Một mình nơi đất khách quê người, trải qua biết bao khó khăn sóng gió tưởng chừng không đứng dậy được, gia đình mình vẫn là nơi bình yên và ấm áp nhất cho con nghỉ chân và tựa vào lòng vào mỗi độ Tết về...
Tết đoàn viên
Cứ đến cuối năm, khi mà trên đường phố Sài gòn mùa Noel thấp thoáng đi qua, trên những con phố bắt đầu âm thanh quen thuộc khúc ca xuân, bước xuống phố thấy thấp thoáng nào là hoa mai, hoa đào giả, bao lì xì đỏ chót... lòng con lại trỗi dậy nao nao khi nhớ về cái Tết ấm cúng của gia đình mình, của làng quê yên bình nơi con chôn rau cắt rốn.
Mỗi độ ấy khi con còn bé, tháng chạp là tháng vất vả nhất của làng quê mình mẹ nhỉ! Đầu tháng, mọi người ai cũng lo gieo trồng cho xong để đón cái Tết với một năm mới tràn đầy may mắn và hạnh phúc.
Cứ 23 Tết khi mà bố và mẹ đang nấu cỗ cúng thì con và em lại dán mắt vào cái TV, xem bộ phim "Ông Táo về trời". 23 Tết, rồi đến 27 Tết, 30 Tết. Thời gian trôi rất nhanh, chị em con háo hức vì được mẹ đưa ra chợ chen chân giữa chốn đông đúc, sắm sửa cho mỗi đứa mỗi bộ quần áo mới, đôi dép mới, lòng lâng lâng vui sướng khi được mặc thử. Trên những con đường mà mình đi qua nào là hoa mai, hoa đào, hoa cúc... bày bán nào đỏ, nào vàng cả một góc chợ. Một vùng quê yên ả rộn ràng đón Tết. Là con gái đầu nên tôi được mẹ dẫn đi chợ để mua bánh kẹo, mứt, hạt dưa, trái cây và cả nhang đèn thật nhiều nữa. Tay tuy xách nặng trĩu mà lòng cảm giác ngọt ngào biết bao.
Bố nhồi bột đóng bánh in rồi thì chẻ lạt gói bánh chưng. Mẹ thì gọt củ hành củ kiệu làm dưa muối. Đêm đến, chị em "oẳn tù tì" thổi lửa ngồi canh nồi bánh chưng nấu bằng bếp củi mà mắt cay xè. Vậy mà chẳng có ai chịu đi ngủ vì sợ không có bánh chưng để ăn.
Giao thừa, trong tấm chăn nệm thật ấm, hai chị em háo hức chờ đợi nhìn lên màn ảnh nhỏ nghe chúc Tết trong khoảnh khắc giao thừa chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Chị em nhảy dựng lên khi bố mẹ bưng con gà thật to vừa cúng giao thừa xuống. Chị em giành lấy cái đùi gà to nhất chấm muối tiêu chanh, mặc cho gió rét ngoài kia đang hoành hành đến cắt da cắt thịt.
Cành đào nhà mình hình như rực rỡ hơn khi khoe thêm những nụ mới, những bông mới xòe ra bên cạnh chùm bong bóng, chị em con treo buổi chiều hôm qua. Chúng con được mẹ cho mặc áo mới đi chúc Tết ông bà, cô dì, chú bác, trong cái giá lạnh run run của vùng quê nông thôn. Chiếc áo khoác mẹ mặc cho thật là đẹp, thật rực rỡ, chúng con hãnh diện đi khoe với mấy đứa bạn hàng xóm xung quanh, bên cạnh các anh chị lớn trong xóm dập dìu du xuân, vui thật mẹ nhỉ!
Nay con đã lớn khôn, đã tự thân tự lập nơi đô thị phồn hoa, nhưng lòng con vẫn nôn nao mỗi độ xuân về. Tết năm nay chúng con muốn góp một chút ấm áp của gia đình mình cho những người không nơi nương tựa, nên chắc con trễ hẹn cùng bố mẹ.
Con vẫn thường xuyên đi chùa cầu xin phật tổ hiển linh độ cho bố mẹ, cho gia đình mình và cho tất cả mọi người Tết này ai cũng có một cái Tết ấm á , bình an và hạnh phúc bên gia đình.
Ở quê xa bố mẹ nhận được món quà của con gái yêu phương xa chắc mong mỏi lắm, con nơi đây cũng vậy, nhớ gia đình mình, nhớ Tết quê hương ấm áp đến nao lòng.
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Phan Thị Thủy