Người gửi: Vinh Nguyễn
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Con lại không về được!
Xin được gửi những tâm sự này tới mẹ thay cho lời tạ lỗi với mẹ vì một lần sai hẹn nữa của đứa con xa nhà.
10 giờ đêm 4 tháng 2 hình như là 26 Tết phải không mẹ? Ngoài trời hình như có mưa nhẹ thì phải, giờ đã là 5 giờ sáng ngày 27 tết ở Việt Nam rồi. Không hiểu sao nhìn mấy cái cây trụi lá ngoài kia, con lại nghĩ tới nồi bánh chưng. Lâu lắm rồi con không được thấy bố dành dụm từng cây gộc, từng gốc cây khô, để dành để cuối năm nấu bánh chưng.
Ở bên này cũng đang là mùa đông mẹ ạ. Trời lạnh hơn mùa đông ở mình nhiều và còn có tuyết rơi nữa. Mỗi lần tuyết rơi, con lại nhớ bố và những câu chuyện bố kể ngày xưa quanh nồi bánh chưng. Trước khi xa Việt Nam, mẹ nói rằng bây giờ con sẽ được ngắm tuyết rơi, sẽ được thấy những câu chuyện về tuyết của bố thực sự.
Thời gian qua đi thật lẹ, con nói với mẹ con sẽ chỉ đi một năm thôi, rồi con lại lỡ hẹn khi con nói con cần thêm một năm nữa. Rồi thời gian trôi qua lúc nào con cũng không hay, giờ đã là năm thứ 4 con xa Việt Nam rồi. Cũng không hiểu vì lý do gì, cũng đã 4 năm nay con không về Tết với mẹ.
Mỗi lần Tết sắp sang, mẹ lại hỏi con có về không. Con lại trả lời mẹ để con sắp xếp, rồi cuối cùng con lại không thể. Có lúc thì là kỳ thi, có lúc lại là công việc. Mẹ nói mẹ chỉ muốn biết con có về không để mẹ còn tính sẽ gói bao nhiêu bánh chưng và nấu bao nhiêu chè. Mẹ nói là mẹ gói thêm bánh để con mang đi sau Tết nữa. Rồi mẹ nói nếu con bận không về được thì cũng không sao, mẹ lại đỡ thêm bao nhiêu là thứ. Mẹ biết không 2 tiếng “không sao” của mẹ theo con suốt cả năm trời, bên tai con mọi nơi, khi con làm mọi việc. Để rồi mỗi khi mùa đông tới, trở về căn phòng thuê nhỏ xíu của mình bên này, con lại nhớ tới 2 từ “không sao” của mẹ.
Nhiều đêm nhớ mẹ, nhớ nhà, con tự bảo mình, mẹ không sao đâu, mẹ nói mẹ không sao mà, mà nước mắt rơi lúc nào không biết nữa. Hôm nay giờ ăn trưa, mấy người bạn trong văn phòng đòi con kể chuyện Tết cho họ nghe. Con kể mà thầm nghĩ chắc con có kể hết cả cuộc đời mình những câu chuyện về Tết, họ cũng không thể hiểu được trọn vẹn cái ý nghĩa sâu sắc của những ngày Tết, những phong tục lễ nghĩa của những ngày Tết của người Việt Nam mình, mẹ nhỉ. Chiều nay lúc ngồi trên tàu đi làm về, con lại ước, giá như con có một điều ước, đoàn tàu đó có thể đưa con về với mẹ.
Chỉ cần nhìn thấy mẹ “không sao” và rọc cho mẹ mấy tấm lá dong để mẹ gói bánh hay bày cho mẹ mâm ngũ quả cúng 30, chỉ cần vậy thôi rồi con lại có thể quay lại với những gì mà con đang làm dở ở nơi này. Mẹ ơi, chỉ còn nửa năm nữa, con đang làm nốt những gì mà con và mẹ từng mong ước làm bằng được để làm thực hiện ước mong cuối cùng của bố. Con lại lỗi hẹn một Tết nữa với mẹ, nhưng mẹ con mình sẽ có những cái Tết thật sự ấm áp sau này, phải không mẹ.
Với con, mẹ “không sao” chính là lời nhắn nhủ, cũng chính là niềm mong mỏi của mẹ cho những Tết ấm áp khi con trở về. Đúng vậy không mẹ. Vậy thì mẹ hãy nhận của con những lời này, như mẹ đã có con bên cạnh Tết năm nay mẹ nhé. Và mẹ hãy tin rằng Tết năm sau và mãi sau này, mẹ và con và gia đình sẽ có những cái Tết ấm áp hơn bởi vì con sẽ về bên mẹ, về với Việt Nam, với Tết đầy ý nghĩa của mình. Con kính chúc mẹ một cái Tết ấm áp và một năm mới “không sao”, để con có thêm nghị lực hoàn thành những gì con cần phải làm nơi đây và trở về với mẹ.
London, 11h, 4 tháng 2 năm 2005.