Sớm mai con lại lên Hà Nội, lại lao mình vào cái cuộc sống vội vã, xô bồ nơi đất khách. Con chẳng muốn đi đâu nhưng mà… buộc phải đi mẹ nhỉ?
Nằm bên cạnh mẹ, lắng nghe tiếng thở đều đều của mẹ, con biết mẹ đang ngủ say lắm. Kể cũng phải, vất vả cả ngày trời, chắc hẳn là mẹ rất mệt. Ở cái tuổi 54, đáng lẽ ra mẹ phải được nghỉ ngơi, được chăm sóc, thế mà mẹ lại phải xin người ta cho đi làm phụ vữa, trộn bê tông- cái việc tưởng chừng như chỉ dành cho những thanh niên sức dài vai rộng, để nuôi con ăn học. Vậy mà có lần con còn mếu máo, hậm hực chỉ vì mẹ cho ít tiền, không đủ tiêu xài. Con là đứa con bất hiếu phải không mẹ?

Nhìn mẹ, nước mắt con lại trào ra. Con trách bản thân mình, 22 tuổi đầu rồi mà vẫn còn ăn bám mẹ. Đến bao giờ con mới có thể tự lập, có thể kiếm tiền để báo hiếu mẹ cha?
Con nhớ, bằng tầm này 2 năm trước, mẹ còn “quá trẻ”, quá trẻ so với tuổi của mình, đi đâu mọi người cũng chỉ bảo mẹ mới ngoại tứ tuần. Thế mà, lần này về quê, con đã phải sững sờ khi nhìn thấy mẹ. Da mẹ cháy sạm đi vì nắng, tóc mẹ đã bạc đi nhiều. Nhìn mẹ con càng cảm thấy thương mẹ hơn. Cái Tít lên ngoại chơi một tháng về nhìn thấy bà cứ mếu máo chẳng chịu theo, nó chẳng nhận ra bà nữa.

Gió ngoài trời rít to quá mẹ nhỉ? Thế mà sáng nay mẹ còn dậy sớm, đạp xe lên chợ mua cho con cái chăn bông mang lên Hà Nội, sợ con bị lạnh sẽ ốm, trong khi cái chăn mẹ đang đắp cũng chẳng dầy dặn, ấm áp là bao. Mẹ đi sớm để còn kịp về đi làm, mẹ nói: “nghỉ buổi nào mất tiền buổi đó, tiếc lắm con ạ!”, con nghe mà lòng cứ đau thắt lại. Nằm nhớ lại, con biết trước nay mẹ rất thương con. Dù nhà rất nghèo nhưng chưa bao giờ mẹ để con thua kém bạn bè bất cứ thứ gì, điều đó không ít lần đã làm con ảo tưởng về kinh tế nhà mình.
Là một sinh viên nghèo, con gái mẹ cũng đã lăn lộn, làm đủ mọi việc mong kiếm thêm ít tiền để có thể trang trải cho cuộc sống đắt đỏ chốn đô thị, nhưng điều ấy chẳng là gì so với những vất vả mà mẹ đang phải chịu đựng.
"Ngoài trời gió lạnh rít từng cơn
Mẹ vẫn cắm cúi chẳng chịu sờn
Cố kiếm lấy vài ba chục lẻ
Mong cho đời con khấm khá hơn".
Cuối năm rồi, bạn bè ai ai cũng náo nức tính chuyện sẽ về đón Noel, năm mới cùng gia đình, nhưng con không về đâu mẹ ạ. Do sở hữu một ngoại hình quá nhỏ nhắn khiến việc xin việc làm thêm của con gặp khó khăn, nhưng con sẽ cố gắng để có thể kiếm được việc làm, cố gắng để kiếm tiền, để Tết cổ truyền con có thể mua tặng mẹ chiếc chăn ấm áp hơn. Con được về quây quần bên mâm cơm cùng với gia đình những ngày cuối năm quả là điều hạnh phúc, nhưng sẽ hạnh phúc hơn nhiều khi con nhìn thấy mẹ ngủ ngon giấc trong chiếc chăn ấm áp trong mùa đông này. Tết này con không về, mẹ nhé.
Phạm Thị Hạnh
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |