Ngày 12/10/2011, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, trong lòng tôi dấy lên niềm vui khôn xiết. Tôi tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai tươi sáng, sau 4 năm học, tôi có một công việc tốt như ba mẹ từng mơ ước. Thế nhưng, dòng đời đã thay đổi con người theo một hướng khác.
Tôi cố gắng hoàn thành việc học trong vòng 2,5 năm, cho dù kêt quả không đáng nổi bật. Qua kỳ hai của năm ba, do mải mê chuyện làm thêm, tôi làm mất chiếc máy tính xách tay mà ba mẹ mua cho. Tôi hoang mang cực độ và quyết tâm sẽ đi làm thêm để mua lại chiếc máy tính khác để phục vụ cho việc học, đồng thời không làm ba mẹ buồn...
Vì lý do đó, hè năm thứ ba tôi ở lại TP HCM làm thợ điện. Chuyên ngành tôi học là điện công nghiệp, dù bước vào nghề đầy hoang mang, lạ lẫm nhưng dần dần tôi được người ta tín nhiệm bằng sự nỗ lực và một ít kiến thức học được ở trường.
Đi làm có tiền, lúc ấy tôi lơ lãng việc học, thành ra có rất nhiều môn nợ và kết quả không mấy khả quan, cộng thêm việc làm cần nhiều thời gian và thế là tôi đã quên đi nhiệm vụ tôi vào thành phố này là để học. Tôi dần ít đến lớp hơn, kết quả tôi đã bỏ học khi bước vào năm cuối đại học.
Nói về công việc, ban đầu tôi đi làm công rồi làm quản lý cho người ta, tay nghề của tôi được nâng lên rõ rệt. Nhờ sử dụng thành thạo Autocard và thiết kế điện dân dụng, tôi được anh quản lý cho nhận công trình nhà ở để thi công điện. Mặc dù có thời gian công tác lâu dài nhưng đây mới là lần đầu nhận công trình nên tôi hơi bỡ ngỡ. Sau ba tuần, công trình ấy hoàn thành, tôi lãi được 3 triệu đồng sau khi trừ chi phí.
Sau đó, tôi nhận thêm công trình ở Biên Hòa, thế nhưng dòng đời luôn nhiều điều bất ngờ xảy ra mà ta không thể lường trước. Bao nhiêu tiền tiết kiệm, tôi đổ vào đó để thuê thợ, thi công, mua trang thiết bị đều mất sạch. Công trình bị trì hoãn và không thể thực hiện, thế là tôi trắng tay. Tôi lại quay về làm cho anh quản lý cũ.
Tết sắp cận kề nhưng tôi không dám về nhà vì máy tính của tôi đã mất và việc tôi bỏ học, ba mẹ vẫn chưa biết. Tôi không dám đối diện với họ.
Những ngày cuối năm ở Sài Gòn, nhìn bạn bè lần lượt về quê, tôi cũng háo hức lắm nhưng lại không thể về được. Tôi định sẽ nói với ba mẹ việc bỏ học qua thư và sẽ không liên lạc với gia đình, tôi nhất định sẽ làm lại.
Hi vọng vài năm sau, khi có trong tay sự nghiệp vững chắc, tôi sẽ về và bây giờ có lẽ tôi sẽ đón tết cùng chùa để mong chuộc lại lỗi lầm của mình. 21 tuổi chưa phải là nhiều và tôi sẽ làm được. Mong rằng, ba mẹ, người thân đọc được hãy tha lỗi cho con, con sẽ làm lại từ đầu. Con nhớ ba mẹ nhiều lắm.
>> Xem thêm: Các gia đình phải tiễn ông Táo "chầu trời" trước mấy giờ?
Chia sẻ bài viết của bạn về Tết tại đây.