Tôi 33 tuổi, được nhiều người nhận xét vui vẻ, không lúc nào miệng ngừng cười. Gia đình tôi có năm anh chị em, em trai út là con mẹ hai. Tôi lúc sáu tuổi, đang đi học thì chị gái đầu lên trường xin cho về, sau đó qua xin anh trai tôi học lớp ba về cùng. Tôi vui tới nỗi nhảy múa tưng bừng, còn anh trai ủ rũ. Chị gái thấy tôi vui quá nhắc nhở, thế là tôi im lặng và lẽo đẽo theo chị về. Về tới nhà, thấy đông người quá. Anh trai khóc chạy vào nhà, tôi cũng chạy theo, vào giường mẹ, thấy mọi người đang chuẩn bị làm đám tang mẹ. Tôi không còn vui nữa nhưng cũng không khóc.
Ba ngày mẹ mất, tôi được các bác cõng ra mộ mẹ, cho ăn, tắm nhưng tôi cũng không khóc. Đến đêm ngày thứ ba mẹ mất, có tụng kinh cầu siêu, tôi buồn ngủ chỉ muốn gục xuống nhưng tới 11h30, sư thầy đọc nói sẽ không bao giờ gặp mẹ nữa, lúc đó tôi mới khóc, khóc như chưa bao giờ khóc, nước mắt chảy không ngừng, không kêu gào, cứ thế khóc trong im lặng.
Năm mẹ mất, là mùa đông nhưng nắng to đầu tháng 12 âm lịch, đêm giao thừa lạnh cắt da thịt. Ngôi nhà nhỏ có hai giường nhưng đốt một cái, chỉ còn một cái bên cạnh bàn thờ mẹ, bốn đứa con nheo nhóc ngủ. Lúc 00h05 phút đêm giao thừa năm đầu tiên không có mẹ, tôi bật dậy nhìn ngó xung quanh, thấy ngoài hiên trước bậc cửa, bố ngước mắt lên trời khóc, không hiểu sao tôi chỉ ngồi phía sau nhìn bố, nhìn đôi vai run run, gầy ruộc. Trong đêm giao thừa, tiếng pháo nổ át tiếng khóc của bố.
Bố để tang mẹ ba năm, lập gia đình cùng mẹ hiện tại. Cứ như thế, bốn chị em tôi và một em cùng cha khác mẹ lớn lên, học hành đầy đủ, công việc ổn định. Đây cũng là lúc chúng tôi báo hiếu bố mẹ. Nhưng tuổi trẻ, chúng tôi cứ thế cuốn theo cuộc sống lo con cái, tiết kiệm tiền mua nhà thành phố, ít khi về tết cùng bố. Tôi là con gái nhỏ, lập gia đình sau các anh chị, là người ở cạnh bố nhiều nhất. Tôi tranh thủ mọi giờ phút bên cạnh bố nhiều nhất khi về quê nên hầu như không có bạn.
Tết năm đầu tôi về quê sau khi lập gia đình, như thường lệ bố gọi "Khi nào con về?", tôi nói "Dạ hai tuần nữa con về". Hai tuần nữa bố lại gọi "Mấy giờ về?", tôi nói "9h00 con bay ạ". Về tới nhà bố gọi "Về tới nhà chưa?", tôi nói "Bố, con lấy chồng rồi", bố im lặng hồi lâu nói "Ừ, lo bên nhà chồng đi", tôi nói "Bố, con ở ông bà nội năm ngày rồi xuống bố năm ngày". Năm ngày sau, bố gọi "Mấy giờ xuống?", tôi nói "Dạ 10h00 con tới nơi ạ", bố bảo "Ừ, để nói mẹ nấu cơm không cho nhịn".
Năm 2020, bố bệnh, chúng tôi gác lại mọi thứ về với bố, lúc đó bố vui đến nỗi cười suốt ngày. Chúng tôi gói bánh chưng, ăn tết cùng nhau. Cùng năm bố phẫu thuật, bác sĩ bảo bố phẫu thuật thành công, chúng tôi vui không kể xiết, còn bố trồng cây lan chi tặng bác sĩ vì cứu bố qua cửa tử. Bố nhìn chúng tôi nói "Bố khỏe rồi, hết bệnh rồi".
Tết năm 2021, chúng tôi lại về chụp với bố một bức hình gia đình. Bố vui vẻ hát suốt ngày. Bố tự đi mua hoa đào, hoa giấy ăn tết, lại chẻ lạt, chúng tôi gói bánh, một tết ấm cúng.
Tháng 5 năm 2023, bố đau, đi khám, bác sĩ bảo bố chưa chẩn đoán di căn nhưng họ truyền hóa chất liên tục trong 21 ngày. Tôi gọi điện thấy bố đang ăn cơm, đi thể dục trong bệnh viện, thấy vui vì bố còn khỏe. Nhưng sáng hôm sau, bố yếu và hôn mê, tôi nghe tin chỉ biết khóc, chạy ngay ra sân bay mua vé về cùng bố. Về tới nhà, thấy bố chỉ đứng nhìn từ xa như nhìn bố đêm giao thừa mẹ mất. Phải mất một lúc, đủ bình tĩnh, tôi lại gần nắm tay bố, ngồi bên cạnh bố cả đêm. Đêm đó bố tỉnh dậy, tôi mừng rớt nước mắt, cố gắng bình tĩnh mỉm cười. Bố bảo nằm xuống ngủ đi con, tôi nói "Con ngồi với bố", bố nói "Ngủ đi con, bố khỏe rồi". Tôi rưng rưng vì lúc bố đang mệt nhất vẫn yêu thương, quan tâm con gái của bố, rồi tôi nằm bên cạnh ôm bố ngủ.
Hôm sau, bố tỉnh táo, có thể đi lại được khi có hai người đỡ vì bố đang rất yếu, bố ăn và ói ra, phải truyền đạm. Ở nhà một tuần, sức khỏe bố ổn, tôi vào Sài Gòn đi làm. Trước khi đi, tôi nằm ôm bố: "Bố ơi, con đi Sài Gòn nha bố, bố nhớ khỏe, tết chẻ lạt nhà mình lại gói bánh chưng nha bố", bố bảo "ừ". Tôi vào Sài Gòn một tuần, cuối tuần lại về cùng bố bốn ngày rồi đi. Vừa vào tới nơi, nhà gọi vào báo bố yếu quá, tôi lại chạy ra sân bay về với bố, mỗi đêm thức với bố, tôi lại không nói chuyện, chỉ ngồi nắm tay nhìn bố. Trái tim tôi chưa bao giờ đau như thế khi nhìn bố dần rời xa mình, không thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc đó. Năm ngày sau, bố mất. Đêm bố mất, tôi không khóc, lúc mọi người niệm tôi hét lên cầu xin bố ở lại, con sẽ không đi đâu cả, chỉ ở với bố thôi.
Thoắt cái ba ngày, thoắt cái 50 ngày, rồi 100 ngày, đến giờ phút này, tôi thật sự rất nhớ bố. Lại một cái tết nữa sắp đến, có hoa đào, có quất, có gói bánh chưng, cây hoa giấy nở, chỉ là tôi không có bố nữa.
Hoài Thương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc