"Mày có đi thì đi luôn. Đừng bao giờ bước chân về cái nhà này nữa". Đó là những lời nói cuối cùng vọng vào tai tôi.... Mẹ mất sớm, tôi là con trai cả tronng nhà, dưới tôi còn 2 đứa em gái nhỏ nhít. Nhà nghèo, sáng nào ba cũng dậy sớm ăn vội chén cơm rang sơ (mà tôi cứ đùa ba là cơm trộn mỡ) rồi đi ra chợ lao động, ai thuê gì thì làm nấy.
Ba nhận toàn việc nặng nhọc, làm tới tối mịt mới về mà toàn ăn qua loa ổ bánh mỳ, hoặc dĩa cơm bụi rẻ bèo. Vất vả như vậy nhưng lúc nào ba cũng nói: "Đứa nào thương ba thì ráng học cho giỏi nghe bây, nghỉ học thì đừng trách tao". Tôi đã cố tình làm bài vừa đủ để thi trượt đại học, vừa mong điểm không quá thấp để ba khỏi buồn.
Nhưng chẳng biết may hay không may, giấy báo đỗ vẫn gửi về nhà. Ba mừng rỡ khoe với bà con chòm xóm còn tôi, tôi lặng lẽ thu xếp đồ. Tôi nói với ba tôi quyết định lên Sài Gòn kiếm việc làm phụ giúp ba với các em ăn học. Ba tôi như chết sững rồi gầm lên, lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay mà đánh.
Ba đánh mà tôi khóc, không phải vì đau mà vì những lời ba nói. Ai chẳng muốn như người ta, được ăn trắng mặc trơn, được đến trường, nhưng tôi biết, dù ba tôi có bốc vác, phụ nề cả ngày cả đêm cũng không đủ tiền cho 3 đứa ăn học. Nhìn hai đứa em gái còn nhỏ, đến cái áo đẹp cũng nhường nhau chẳng đứa nào nỡ mặc, bữa cơm lèo tèo mấy cọng rau, con khô, tôi thầm quyết tâm phải kiếm lấy một cái nghề, phải kiếm được tiền phụ ba.
Tôi cầm túi quần áo với ít tiền ra đi. Hai đứa em chạy theo khóc nức nở kéo lại... Ngồi trong văn phòng, nơi gần một năm qua từ ngày tôi trở thành giám đốc, tôi lặng lẽ lau nước mắt nhớ lại. Bốn năm trước, tôi một mình tới Sài Gòn. Lang thang gần 2 tuần đến cạn tiền dằn túi, khổ sở không kể hết. Nhưng may mắn tôi gặp một người thầy. Trong một ngõ nhỏ, ông mở cửa hàng sửa chữa điện lạnh. Tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng, nồi cơm điện, máy lạnh,... ông sửa thành thạo.
Tôi xin được học nghề, ông chỉ nhìn tôi rất lâu rồi gật đầu. Ngày phụ việc, học việc, dọn xưởng, nấu cơm, rửa bát... cho các anh kỹ thuật. Đêm đến, tôi mày mò lôi bảng mạch, học tháo, ráp thiết bị. Tôi tự nhủ phải mau chóng học thành nghề. Thầy thấy tôi học, làm chăm chỉ nên dốc lòng dậy bảo. Tháng nào tôi cũng ra bưu điện gửi tiền về nhà. Gọi điện cho đứa e gái, lần nào nó cũng khóc năn nỉ tôi về.
Nghe nó kể, Tết nào ba cũng ngóng ra cửa suốt, miệng thì bảo nó mà vác mặt về tao đánh chết. Tôi hờn giận ba nhưng vẫn chưa chịu về Tết nào cũng nằm chèo queo ở xưởng khóc thầm. Tôi cũng muốn về lắm chứ, nghe mùi bánh chưng nhà người ta mà nhớ bàn tay ba dạy tôi gói bánh, nhưng về thì tôi chưa thành đạt, hay đúng ra là chưa dám về.
Đợt rồi, nhỏ em gái gọi điện, nó hớn hở nói: "Ba mua cho em cái điện thoại, bảo em là nếu Hai gọi về thì mở loa ngoài cho ba nghe, nhưng bảo e ko được nói với anh. Ba nhớ anh Hai lắm á". Nghe nó nói, tôi chỉ muốn chạy ngay về nhà quỳ xuống xin lỗi ba. Sắp Tết rồi, thương ba cái áo chẳng dám mua, tôi mua ít đồ cho ba và mấy đứa em.
Nghĩ bụng sẽ mua thêm cái điện thoại Samsung Galaxy Trend Plus. Chắc chắn ba sẽ thích, có cái này, tôi với ba tha hồ nói chuyện, nhìn thấy nhau từ xa. Mắt ba cũng yếu rồi nên cái màn hình phải lớn chút. Ba ơi, Tết này con sẽ về, Ba nhớ mở cửa cho con nha ba. Ba ơi...
Nguyễn Văn Hiếu
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây |