"Tết, Tết, Tết đến rồi" đó là câu cửa miệng của những đứa trẻ quê tôi mỗi độ Tết đến xuân về… Có lẽ, Tết trong mắt trẻ con bao giờ cũng trong trẻo, đẹp và giữ nguyên được ý nghĩa của nó. Còn đối với người lớn, như bản thân tôi chẳng hạn, một cậu con trai 19 tuổi, không biết tự bao giờ trong tôichẳng còn thích Tết nữa… Phải chăng, khi người ta càng lớn lên, bắt nhịp theo dòng chảy của cuộc sống, với những lo âu cho miếng cơm manh áo, gạo tiền người ta dần quên đi: "À Tết sắp đến rồi kìa…".

Mỗi dịp Tết đến xuân về, cây đào nhà tôi lại bung nở sắc hoa vẫy gọi các thành viên trong gia đình về nhà đón Tết.
Tôi chẳng còn thích Tết nữa, bởi vì Tết nay khác Tết xưa nhiều lắm…Tết truyền thống nay chẳng còn giữ được nét đậm đà như xưa... Nhưng sâu thẳm trong trái tim, tôi lại luôn luôn mong ngày Tết đến từng giây và ngay lập tức… Có thể mọi người nghĩ: "Cậu này lạ thật!" nhưng đối với bản thân tôi thì chẳng thấy có gì lạ cả. Bởi lẽ, đối với một cậu sinh viên năm hai như tôi. Một năm khoảng thời gian xa nhà dành cho việc học tập đã lấy đi tất cả sự gần gũi, yêu thương bên cạnh bạn bè, những người thân yêu trong gia đình. Nhất là những bữa cơm xum vầy đông đủ thành viên trong gia đình..
Một năm, khoảng thời gian khá dài. 365 ngày trôi qua, tôi giành thời gian về cho gia đình được 2 lần, đó là kỳ nghỉ hè và Tết. Chính vì thế, từng giây từng phút trôi qua và ngay cả hiện tại lúc này, tôi mong mỏi thời gian trôi qua thật nhanh. Và Tết hãy đến thật gần để ngay ngày mai thôi, chuyến tàu cuối sẽ chở tôi về với tiếng em thơ réo rắt nơi quê nhà, gọi tôi về đoàn tụ cùng mọi người, cùng chung vui bữa cơm đoàn viên...

Bữa cơm gia đình đoàn viên ngày Tết.
Đối với tôi, Tết vui nhất khi được quây quần cùng những người thân yêu bên mâm cơm gia đình. Ấp cúng và tràn đầy yêu thương.... Xum vầy bên mâm cơm ấm cúng không những được thưởng thức những món ăn ngon đượm vị quê, được ăn cơm nhà, gạo quê do bố mẹ đã cất công chuẩn bị mà bản thân tôi và mọi người cùng được sống trong hơi ấm của sự yêu thương, của những ánh mắt trìu mến, nụ cười tỏa nắng ấm áp gạt bỏ những lo toan thường ngày.
Tôi biết, đáng lẽ ra mình lên trân trọng và quý những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, bởi lẽ do mỗi năm một khác, con người ta dần lớn lên, do cách sống thay đổi, chính ta cảm nhận sự nhạt dần của những ngày Tết, chứ đâu phải lỗi do mùa xuân, xuân vẫn phấp phới đỏ rực trong cánh đào, hoa mai khoe sắc cơ mà... Phải chăng cuộc sống nơi có nhiều bon chen, đầy ắp những khó khăn, chông gai thử thách đã khiến bản thân tôi và mọi người có cái nhìn khác đi về ngày Tết. Tết nhạt dần là do chúng ta quên tô đậm thêm hương vị cho nó mà thôi...
Dù bạn đang ở đâu và làm gì, hãy lặng lại mà lắng nghe ở miền đất quê mẹ, nơi luôn luôn có tiếng gọi và sự chờ mong, sự quay trở về của bạn. Đã bao lâu rồi bạn không về nhà, đã bao lâu rồi bạn chưa được ăn cơm quê do mẹ nấu, đã bao lâu rồi...? Hãy về ngay và đừng chờ đợi bởi vì Tết sẽ vui hơn rất nhiều khi có bạn chung vui bên bữa cơm đoàn viên.
Đỗ Văn Bàng
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |