Làng quê nghèo, heo hút, lác đác vài mái nhà, cuộc sống tù mù dưới ánh đèn dầu không đủ sức giữ con người ở lại. Gia đình nào có chút kinh tế người ta chuyển đi nơi khác nên quê càng trở nên xơ xác. Kể từ khi chồng mất, con của ngoại đứa nghèo, đứa ở xa, mỗi người mỗi nơi; cháu ngoại đứa lấy chồng xa, đứa học xa. Ngoại lầm lũi trong căn nhà ngói, khi nhớ con cháu ngoại lại lủi thủi chống chiếc gậy đi bộ đến nhà con cháu chơi.

Bà hay ngồi trước nhà mong ngóng.
Cả cuộc đời ngoại gắn liền với ruộng đồng, lao động vất vả mà vẫn còn thiếu ăn, thiếu mặc. 10 đứa con trưởng thành từ đôi bàn tay của ngoại, đôi bàn tay nay nổi nhiều đường gân xanh chằng chịt vẫn thoăn thoắt nhổ cỏ. Làn da nhăn nheo nổi đồi mồi, có những vết sẹo xù xì do di chứng để lại từ cuộc sống mưu sinh vẫn rầm mình dưới mầu mưa nắng.
Ngoại ở với cậu út, cậu ngoài 30 mà chưa chịu lấy vợ, cậu mở hàng sửa xe ngoài thị tứ nên đi suốt ngày, có hôm về, có hôm không. Ngoại sống cô đơn ngay trong căn nhà của mình, làm bạn với chén rượu nồng. Dần dần bữa ăn không có rượu ngoại không ăn được. Lúc uống say, ngoại ngồi thu mình trên chiếc ghế gỗ, đôi mắt sâu hoắm chăm chú nhìn xa xăm về phía khoảng trống trước nhà. Mỗi khi ngoại trầm ngâm bên cửa ra vào hai chú chó lại ngồi châu mõm bên ngoại, con mèo cuộn mình ở góc hiên, ngoài sân con gà mái dắt một đàn gà con chạy lăng xăng kiếm mồi… Chúng trở thành những người bạn bất đắc dĩ thường xuyên bên ngoại.
Bởi vậy ngoại mong Tết lắm. Tết các con cháu của ngoại ở xa cũng trở về. Ngoại cứ chạy hết chỗ này chỗ kia hỏi han con cháu… khi đó con thấy ngoại vui như đứa bé lần đầu đi trẩy hội. Rồi đến tối ngoại đứng lặng người, tay vịn vào cái cột nhà, ngơ ngác nhìn các con, các cháu nổ xe máy ra về. Những ngày sau Tết, ngoại hụt hẫng, nén tâm trạng buồn tủi vào bóng đêm, chèn chiếc chăn bông giáp vào người cho khỏi lạnh, sau nhà tiếng dế xù cánh phát ra tiếng kêu.
Ngoại ơi! Con không thể quên sự hồ hởi trên khuôn mặt ngoại khi chia bánh kẹo cho cháu, chắt. Con không thể quên niềm hạnh phúc rạng rỡ, bừng sáng trên đôi mắt ngoại khi nhìn thấy con cháu đông đủ vào ngày Tết. Con không thể quên lúc ngoại nắm tay con, nhìn con với biểu cảm của người “thèm khát” được trò chuyện… Con không thể quên cái lần ngoại ôm lấy con, ghì con xuống giường “con này sao lâu lắm mày mới về”. Ngoại biết không, lúc đó con thấy mình trở lại tuổi thơ được nằm trong vòng tay ngoại, được ngoại ôm vào lòng vỗ mông, xoa lưng dỗ dành con ngủ. Con vui vì thấy ngoại vẫn khỏe, ngoại ghì con ngã ra giường mà con không đỡ nổi. Nhưng mắt con bỗng nhòe nước khi hơi thở của ngoại có mùi rượu. Con động viên ngoại: "Bà đừng uống rượu nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe". "Tôi buồn, uống vào cho quên đi", ngoại nói với thái độ có chút "bất cần".
Con nhìn ngoại nước mắt rơi. Ngoại bảo con “Tôi đã chết đâu mà khóc”. Nói rồi ngoại lấy đèn pin vào buồng xách ra nải chuối tiêu chín vàng, thơm mọng. Loại quả con yêu thích. Con nhìn nải chuối, nhìn ngoại con nhớ đến câu “Mẹ già như chuối chín cây/Gió lay mẹ rụng…”. Ngoại cười nhắc con không được khóc vì ngoại đang rất vui. Ngoại bóc quả chuối đưa cho con và vô tư kể cho con nghe đủ thứ chuyện. Con cố gắng cho quả chuối vào miệng để ngoại vui. Nước mắt và miếng chuối quyện trong miệng con thấy đắng ngắt. Con không thể quên cái lắc đầu tiếc nuối của ngoại “Hết tết rồi, lại đi chả có đứa nào!”.
Ngày Tết đang đến gần, có lẽ như Tết của bao năm trước ngoại đang khắc khoải mong chờ các con, các cháu, chắt về sum họp gia đình. Chỉ vì cơm, áo, gạo, tiền và nỗi lo của cuộc sống nên mọi người mới bận bịu, xa hương nhưng con tin trong lòng mỗi người trong đại gia đình mình ai cũng xót thương ngoại. Ngoại ơi! Khi hiếu thuận không tròn, phận làm con cháu không ở bên chăm sóc ngoại, bầu bạn với ngoại sớm hôm mọi người thấy có lỗi và tâm can đau lắm. Ngoại uống ít rượu thôi ngoại nhé, ngoại phải khỏe mạnh để Tết này ngoại còn vui vầy bên con cháu ngoại nhé. Con nhớ ngoại nhiều!
Nguyễn Thị Mây
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |