Một vài năm trước thôi, khi cả 3 thế hệ gia đình còn chung sống yên vui trong một gia đình dù rất nghèo, nhưng lúc nào cũng ấm áp tình cảm yêu thương. Khi ông bà nội mất, cái cảm giác thiếu vắng bàn tay ông bà mỗi khi xuân đến, thường ôm ấp tôi đi khắp xóm làng chúc Tết thật khó phai mờ. Với bà nội, kỷ niệm về cái tết xa xưa đến bây giờ vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Lần ấy, tôi xa gia đình vào tận Khánh Hoà ở với bà, tôi còn nhớ như in, có lần đón Tết xa quê tôi mãi ham chơi nên bị chú đánh đòn, bà đã ôm tôi khóc và lao vào can ngăn chú, nhưng vô tình bà bị té ngã phải nằm co ro một mình uống thuốc.
Tết ấy bà chẳng đi đâu, nghĩ đến bà lúc ấy tôi đã không cầm được nước mắt. Lần khác, bà chắt chiu dành dụm tiền bán rau, tiền mừng tuổi để sắm quần áo mới cho tôi đón xuân, nhưng khổ nỗi đến khi tết đến bà lấy ống tiết kiệm ra thì tiền chẳng thấy đồng nào trong đó. Số tiền đó chú tôi đã trộm của bà đi đánh bạc. Bà đã ngất đi, vì Tết này không có tiền cho cháu mua sắm. Cả một năm trời, bà đã thức khuya dậy sớm, nuôi gà, nuôi heo, bán rau... để Tết đến có tiền chu cấp cho tôi. Nghĩ lại càng thấy thương bà đến vô ngần. Nhưng năm nay, Tết đến, bà đã không còn nữa, cái cảm giác cô đơn, trống vắng lại bắt đầu hiện về, nhất là khi nghĩ đến bà trong quá khứ.
Tết năm nay tôi cũng chẳng còn được bồng bế 2 em con chú ruột như điều tôi từng làm khi trước. Cả 2 em tôi cũng đã mất khi tuổi đời còn quá trẻ. Tôi lại nghĩ lại những lúc được bồng bế các em đi dạo chợ hoa, đi mua bong bóng, hay đi chúc Tết cô chú. Tôi cũng chẳng bao giờ nhìn thấy ánh mắt trẻ thơ và nụ cười hồn nhiên ngây thơ của các em mỗi khi xuân về nữa. Điều đó với tôi sẽ là một khoảng trống và khó có thể lấp đầy.
Mùa xuân này đúng là sự chia ly. Người mà tôi yêu quý nhất cuộc đời là mẹ cũng đã qua đời sau một căn bệnh ung thư máu hiểm nghèo. Cách đây 8 tháng thôi, mẹ vẫn còn sống và theo dõi từng bước đi của tôi trên con đường mưu sinh gian khó. Nghĩ đến mẹ, tôi lại nhớ về những mùa xuân xưa. Ngày đó, gia đình tôi nghèo lắm, Tết đến tôi thường thấy mẹ ngồi bên bếp lửa hái từng bó rau lang để sớm mai mang ra chợ bán.
Có lần, mẹ còn thức trắng cả đêm khuya để vá lại những bộ quần áo cũ kỹ cho tôi đón tết. Nhìn thấy mẹ vá áo dưới ngọn đèn dầu lúc tỏ lúc mờ, thỉnh thoảng tay mẹ lại run lên vì chiếc kim vô tình đâm vào tay chảy máu. Nhiều hôm tôi cố tình thức khuya để ý sao dạo này Tết đến mà khuân mặt mẹ già và nhăn đến thế. Mẹ thường ngồi một mình bên bếp lửa đêm giao thừa nấu bánh chưng, chao ơi!... Ánh mắt đượm buồn thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ, ánh mắt buồn vô hồn như đang muốn nhìn một cái gì đó thật xa xôi nhưng cũng rất mơ hồ.
Đúng rồi, mẹ buồn vì năm nay gia đình nợ nần chồng chất, Tết cũng chẳng có món ăn gì "sơn hà hải vị", mẹ buồn vì anh em chúng tôi không có quần áo đẹp, Tết không rượu, không kẹo cũng chẳng có gì đáng giá chăng?. Mỗi lần Tết đến, tôi thường đi theo mẹ vượt bộ hàng chục cây số đường cát đi vào nhà ngoại chúc Tết. Cho dù tin hay không, tôi cũng đủ lớn để biết một điều chắc chắn, mẹ đã không còn trên đời này nữa. Tết vắng mẹ sẽ trở nên vô nghĩa.
Nỗi buồn lại càng nhân đôi khi nghe tin các em tôi đứa làm ăn xa không về được. Em gái cũng đi lấy chồng xa, nhà đã ít người nay càng trở nên hiu quạnh. Mới đó thôi, mấy anh em còn nô đùa nhau mỗi khi mùa xuân đến, những ngày lang thang khắp xóm nhặt hoa, hái lộc, đi lễ chùa, chúc Tết cô chú nội ngoại. Nay mỗi đứa một phương trời cách biệt, càng tô thêm bức tranh buồn ngày Tết năm nay của gia đình tôi thêm rõ nét.
Bố tôi đón Tết năm nay cũng chẳng thấy vui sướng gì. Từ ngày những người thân lần lượt mất đi, bố tôi lại lao đầu vào uống rượu. Mỗi lần say xỉn là chửi bởi, nói nhảm cho tới sáng và ngày càng khó tính. Thêm vào đó, Tết năm nay sức khoẻ bố cũng đã yếu đi rất nhiều, tóc ngày càng xuất hiện nhiều sợi bạc. Bố cũng không còn xốc vác mọi công việc quan trọng trong gia đình như những cái Tết trước đây. Nhất là từ khi mang trong mình nhiều căn bệnh. Vì vậy, Tết sẽ buồn hơn với bố, với tôi và cả gia đình với 2 thành viên trong gia đình.
Cùng hoà vào nỗi buồn ấy chính là tôi. Công danh dang dở, tình yêu vỗ cánh bay đi và điều tôi đánh mất nó chính là ý chí, sự tự tin, nét hồn nhiên, yêu đời như những Tết năm xưa giờ cũng đã biến mất. Mà cũng đúng thôi, vui làm sao được khi cuộc sống đã đưa đẩy gia đình tôi gặp quá nhiều bất hạnh như thế.
Người ta thường nói rằng "Dù là niềm vui hay nỗi buồn thì cũng cần được chia sẻ, vì lúc ấy niềm vui sẽ nhân lên gấp bội còn nỗi buồn sẽ vơi đi một nữa". Những lúc này đây, nhất là khi Tết đến, tôi cũng rất cần sự chia sẽ, sự thông cảm của mọi người. Và điều ước đầu năm mới, tôi cầu mong linh hồn những người thân trong gia đình đã mất được vĩnh hằng, bình yên để phù hộ độ trì cho gia đình vượt qua sóng gió và những khó khăn trong cuộc sống. Với tôi, đây là cái Tết được gói gọn trong một chữ "buồn" nhất từ trước đến nay.
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Hà Tĩnh