Thời khắc giao thừa, trời lành lạnh, làm tôi nhớ da diết cái Tết miền quê trong tuổi thơ còn mãi... Ngày ấy thật hồn nhiên, vui không sao tả hết, nhưng không hiểu sao khi nói về điều này mình lại thấy rưng rưng trong lòng.
Tuổi thơ tôi lớn lên ở miền quê nghèo khó, nhưng chan chứa tình thương bao la của xóm làng, họ hàng. Tôi luôn nhớ những ngày giáp Tết đi xin lá chuối, xay lúa, làm mứt dừa, mứt bí, mứt gừng, cùng bà nội gói bánh ú, bánh tét... Tuy mọi thứ không đẹp như hàng mua bây giờ nhưng tôi rất thích và ăn ngon vô cùng.
Điều tôi cũng như các em rất thích là giành nhau đội mâm bánh và những mẫu giấy hồng đơn đỏ đi Tết "trâu, bò", Tết cây... và cả chiếc xe mình yêu thích (dán giấy đỏ vào đầu trâu, bò, cây... vào ngày mùng 3). Đây là nét riêng ở quê tôi vì nội nói một năm làm việc đây là ngày thưởng, cảm ơn cho trâu, bò, cỏ cây xung quanh mình... Tuy chúng tôi không hiểu nhiều về truyền thống này, nhưng tôi rất thích vì dường như mọi vật và mọi người đều thân thiện, trời đất không gian thật hiền hòa...
Bọn trẻ chúng tôi tuy chỉ có duy nhất một bộ đồ đẹp vào dịp Tết, nhưng rất vui và khoe với bạn bè. Chúng tôi đón tết trong niềm vui thật sự.
Ngày nay, tôi đón Tết trong đầy đủ, tôi cũng làm mứt (dù rằng ở Sài Gòn có nhiều nơi bán rất ngon), làm bánh... nhưng sao vẫn còn thấy thiếu một cảm xúc vui mừng nôn nao của thuở nào...
Tôi viết bằng cảm xúc của trái tim, mong rằng những ai có tuổi thơ như tôi sẽ thấy ấm lòng. Chúc mọi người một mùa xuân an lành, may mắn và hạnh phúc!
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Thanh Thủy