Mùa đông lạnh lẽo đã dần trôi qua, nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp… Nơi tôi ở, giờ đây không còn bao phủ bởi những lớp băng tuyết dày đặc, không còn những bông tuyết trắng rơi ướt tóc mỗi khi đêm về. Người người ra phố cũng đã thay những chiếc áo khoác len dày cộp bằng những bộ cánh xuân hè thời thượng, từng hàng cây hai bên đường cũng đã vươn mình chào đón lộc non. Thời tiết đã bắt đầu chuyển mùa, những tia nắng ấm áp mùa xuân xuyên qua tán lá làm mặt tôi đỏ hồng lên, thế nhưng sao lòng tôi vẫn cứ lạnh, một cái lạnh đến từ sâu trong trái tim nhỏ bé. Năm nay, tôi đón Tết một mình.
Tôi sang Bỉ du học cũng đã hơn 6 tháng rồi nhưng nỗi nhớ quê nhà cứ như một ngọn lửa cháy âm ỉ mãi trong lòng. Và giờ đây, khi trời đất bắt đầu chuyển mùa vào xuân, khi từng đàn chim én thi nhau kéo về thì nỗi nhớ ấy lại càng lớn hơn, nó làm nước mắt tôi cứ chực trào khi chạnh lòng nghĩ về quê cũ. Tôi nhớ lắm, nhớ tất cả những gì thân thuộc nhất. Tôi nhớ những lần cùng ba về quê tảo mộ ông bà, nhớ những lần nắm tay mẹ cùng dạo phố hoa, ngắm những cánh mai vàng tung bay trong gió. Và tôi nhớ… nhớ những lần cùng lũ bạn thân tụ tập đêm giao thừa ...3, 2, 1… pháo hoa sáng rực cả trời đêm và lúc ấy, trong lòng mỗi đứa chúng tôi đều thầm mong những điều hạnh phúc, bình yên nhất sẽ đến với những người thân yêu của mình trong năm sắp tới, tôi nhớ… nhớ nhiều lắm.
Vào đêm giao thừa đầu tiên nơi đất khách quê người, cuộc gọi của mẹ đã khiến tôi chẳng thể nào kìm được nước mắt. Tôi chỉ vội nói đôi ba câu chúc rồi tạm biệt mẹ vì nếu nghe được tiếng khóc của tôi, mẹ sẽ rất đau lòng và lo lắng. Tôi đã phải rất cố gắng dặn lòng không được nói rằng:"Mẹ ơi, con muốn trở về bên mẹ, con không muốn đi du học nữa đâu!”. Nhưng nói làm sao được khi ba mẹ đã dành dụm từng miếng cơm, manh áo để góp tiền đưa tôi đi học, nói làm sao được khi ba mẹ đã phải đón Tết trong bình dị nhất để viết tiếp ước mơ thành công cho tôi sau này.
Thế rồi, tôi quyết định ăn Tết một mình. Tôi đi siêu thị mua rất nhiều quà bánh, tôi tự làm bao lì xì cho riêng mình, tôi chỉnh đồng hồ theo đúng giờ Việt Nam để đón giao thừa. Thế nhưng tất cả những gì tôi làm cũng không mang lại cho tôi niềm vui, tôi vẫn chưa cảm thấy hương vị thân thuộc của Tết nơi quê nhà. Hơn thế nữa, những gì tôi làm chỉ càng làm cho tôi thêm nhớ.
Ở nước Bỉ xa xôi, việc tìm kiếm một chiếc bao lì xì bé nhỏ cũng đã vô cùng vất vả nên những món ăn truyền thống Việt Nam ngày Tết chắc là chỉ có trong tưởng tượng. Tôi thèm những lần được gói bánh chưng cùng ba để rồi cả nhà quây quần bên nhau khi bánh chín, thưởng thức hương vị bánh chưng nhà làm. Tôi thèm mứt dừa của mẹ, từng sợi mứt vừa thơm vừa dẻo mà hai mẹ con đã cặm cụi cắt mấy ngày liền. Và tôi thèm những miếng dưa hấu đỏ tươi, mát lạnh, những miếng hạt dưa bé tẹo nhưng vị bùi bùi thì nhớ mãi không nguôi. Tôi thèm… tôi thèm lắm.
Giờ đây, tôi như một chú chim én cô đơn, lạc loài như trong lời bài hát “Cánh én tuổi thơ” của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Tôi đang loay hoay giữa biết bao kỷ niệm, tôi đang cố tìm lại hơi ấm trong vòng tay mẹ nơi phi trường li biệt, niềm hạnh phúc khi cả nhà sum họp cùng nhau trong buổi tất niên hay niềm vui khi trao nhau những câu chúc, những bao lì xì bé xíu những chất chứa yêu thương…
Những ngày đón Tết một mình nơi đất khách đã trôi qua như thế, chóng vánh và lặng lẽ. Thế nhưng, nhờ có kỷ niệm này, tôi mới nhận ra được rằng, tôi đã may mắn hơn rất nhiều người vì ở nơi đất nước Việt Nam xa xôi cũng có hàng vạn người không được tận hưởng không khí Tết. Họ bị cuốn vào vòng xoáy của công việc và tiền bạc nên chẳng còn thời gian để nghĩ đến Tết. Hay đơn giản họ không dám tổ chức Tết vì họ cảm thấy ngại ngùng vì không thể đem đến cho người thân của mình một cái Tết thật đầm ấm, sung túc. Họ chỉ dám nghĩ đến Tết trong những giấc mơ mỗi khi đêm về.
Tết năm nay đến với tôi ôi sao lạnh quá! Có lẽ vì tôi đã thiếu mất đi hơi ấm từ gia đình, từ đất nước Việt Nam thân yêu. Thế nhưng trong lòng tôi vẫn luôn ghi nhớ mãi một điều, dù tôi có đi xa trăm vạn dặm, chỉ cần trái tim tôi luôn hướng về gia đình, nơi có ba mẹ đang mong mỏi từng ngày thì tôi sẽ chẳng còn cô đơn nữa. Ánh sáng từ tình thương sẽ soi sáng, sưởi ấm cho tâm hồn bé nhỏ của tôi. Và khi tôi được đón Tết một mình, dù là nơi xứ lạ, tôi cũng đã may mắn hơn nhiều người lắm rồi.
Huỳnh Khánh Hà
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết".
Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. |