Người gửi: Nguyễn Quang Nguyên,
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Tôi lớn lên nhờ những phiên chợ cuối năm
Giờ này nếu ở VN, tôi bận túi bụi với những công việc nhà, rồi đem lễ về quê, lấy bánh tẻ, chè lam sang thắp hương ngày Tết. Nhưng Tết năm nay không biết ai sẽ làm bánh tẻ cho nhà tôi, bà tôi mới mất hồi cuối tháng 12 dương lịch. Là cháu trưởng nên bao giờ bà tôi cũng dành phần ưu tiên cho tôi, dù tôi đã lớn và bà tôi có rất nhiều cháu chắt. Tết đầu tiên xa nhà, nhưng lại có quá nhiều chuyện xảy ra từ khi tôi rời VN sang Bandung này.
Thường nhà tôi nấu bánh chưng vào ngày 27 hoặc 28, và ngày 30 mang lễ về quê. Bố mẹ tôi buôn bán nên những ngày giáp Tết là những ngày không thể bỏ được, nên việc gói bánh, nấu bánh, dọn dẹp nhà cửa và đưa lễ tôi đều phải lo. Thường thì mẹ tôi đi chợ đến chiều ngày 30 mới về và cả nhà tất bật lo dọn dẹp và cúng bữa cơm tất niên, sau khi ổn thỏa mọi việc tôi mới đi chợ kiếm cành đào hay cây quất về trang trí. Từ lúc chiều tối ngày 30 đó mới là lúc tôi được sống trong không khí Tết đầm ấm cùng cả 4 thành viên trong gia đình.
Năm nay, không có tôi bố mẹ và em tôi phải lo mọi việc, còn tôi bên này thì quá rỗi rãi. Thèm được sống trong cái tất bật của ngày Tết, sống trong nhịp sống con người phải hối hả lao vào để kiếm đồng tiền bát gạo hy sinh những hạnh phúc cá nhân, làm tôi thấy thương gia đình tôi quá, tôi thấy mình như người thừa. Tôi chỉ mong nhanh chóng hết 2 năm rồi trở về bên bố mẹ, để giúp họ giảm bớt gánh nặng cuộc đời, họ đã gánh hơn năm mươi năm để nuôi tôi lớn như thế này, chính nhờ những phiên chợ cuối năm đó.