Mười tám tuổi chưa phải là lớn phải không mẹ, mà sao lòng con lại nặng trĩu như thế này. Tết này là Tết đầu tiên nhà mình vắng cha, nhớ mấy năm trước dù gần Tết rồi cha đang ở tận ngoài miền Bắc xa xôi cũng phải lặn lội về kịp cái nơi gần tận cùng đất nước này để đón Tết cùng với cả nhà. Cha sẽ chỉ đón Tết ở nhà thôi đúng không, vậy năm nay thì sao?
Vài ngày trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp 12 của con, trưa con đi học về, chú dẫn con vào bệnh viện mà chẳng nói một lời, con bước vào khoa cấp cứu, mấy chú rồi anh con đang khóc, tại sao lại khóc, chiếc giường cha nằm được đẩy ra, và con cũng chẳng biết được lý do gì cha lại phải nằm đó. Con đã nghĩ chắc cha bị bệnh gì phải chuyển lên thành phố rồi, không sao, không gì hết. Nhưng không phải, những gì xung quanh không phải như vậy. Giờ mỗi lần nghĩ lại, con chỉ biết ân hận, trách móc bản thân tại sao không chạy lại ôm cha. Ừ thì con sợ, con sợ không dám lại gần, chỉ biết đứng chôn chân và khóc. Nếu có một điều ước nho nhỏ, con ước con được ôm cha thật chặt lần cuối.
Chiều đó trời mưa, ông trời khóc cùng con phải không cha. Cha hiền lành ấm áp, chẳng bao giờ làm phật lòng ai, tại sao lại ra đi đột ngột như vậy? Đến giờ nếu có ai đó hỏi con về cha, con vẫn chưa thể nào mở miệng và nói được ba từ đó. Rồi con cũng qua được kỳ thi tốt nghiệp và đại học, dù tâm trạng con không được ổn định lắm. Tối đến con chỉ biết co ro một góc nhỏ, nước mắt rơi rất nhiều, nghĩ đến chuyện cha không còn bên con nữa, tim con đau lắm. Con không quen. Nhưng con cũng giỏi lắm đúng không cha, khi con không để một ai bận lòng rằng con sẽ không thể vượt qua được nỗi đau này.
Đặc biệt là mẹ, cha đi rồi, mẹ khóc suốt, khóc nhiều lắm, bao nhiêu chuyện xảy ra, con cảm giác như cả thế giới đang đè nặng lên mẹ, con đứng đó nhìn bất lực. Con chẳng giúp được gì, nhìn mẹ suy sụp. Con lại dặn lòng mình không được buồn, không được khóc, phải là chỗ dựa cho mẹ, để mẹ tựa vào. Điều đáng sợ nhất không phải là bản thân mình đau buồn, mà là con nhìn người mình yêu thương nhất gục ngã.
Con từ một đứa hay nhõng nhẽo, mè nheo, giờ sao khác quá, con chín chắn hơn, đỡ nhút nhát hơn luôn cố gắng tự đứng trên đôi chân của mình để mẹ có thể tin tưởng mà dựa vào con.
Gần Tết rồi ,công việc của mẹ lại càng bận hơn, ở trường ở nhà, điện thoại con nghe được giọng mẹ rất mệt mỏi. Con lại chẳng thể san sẻ được gì, ở nơi xạ lạ này con nhớ mẹ nhiều lắm, nhớ cha. Con ước Tết này về nhà, cả nhà ta sẽ lại cùng nhau dọn dẹp. Cha sẽ lại chở mẹ đi mua thật nhiều đồ, cha thích nhất là cây kiểng, năm nào cha cũng đi chợ bông và tậu một chậu về trưng trước nhà. Rồi con ước đêm ba mươi cùng nhau ngồi coi Táo quân. Coi xong cha mẹ lại tất bật chuẩn bị đồ cúng cho đêm giao thừa. Gà luộc nè, mẹ xôi gấc ngon ơi là ngon, rồi đồ khô, bánh kẹo, bao nhiêu là đồ ăn, thích lắm.
Giờ khắc chuyển giao năm mới và năm cũ, cha nhất định kêu con cùng coi bắn pháo bông để lấy may mắn. Năm nào cũng như năm nào mà sao con chẳng thấy chán bao giờ, vẫn thấy vui háo hức bởi con đang bên những người mình yêu thương, cha thương con nhiều lắm, thương con nhất nhà, dù cha chẳng bao giờ nói thương con nhưng từng ánh mắt hay động cũng đủ làm con hiểu điều đó. Tuổi thơ con được lớn lên trong tình yêu thương đầy đủ của cha mẹ. Con cũng từng là một đứa trẻ hạnh phúc mà. Chiều chiều cha đi làm về, lại cùng con chơi đùa. Cha bế con lên cao, quay vòng vòng, thích thật thích. Rồi lại dạy con nghêu ngao bản cửu chương hai với một là hai, hai với hai là bốn...
Con thì lúc nào cũng lẽo đẽo theo đòi ẵm. Tối đến, cả nhà quây quần trong cái chòi nhỏ, cha dạy con viết chữ, dạy con vẽ. Chưa vào lớp một mà con đã biết đọc biết viết, ai cũng khen con. Là cha dạy con. Con lớn lên trong sự đùm bọc bảo vệ của cha. Con quen rồi, giờ chỉ cần nghĩ con về nhà không thấy cha, con thực sự rất sợ. Tết này chẳng còn ai lì xì con, cũng chẳng còn ai nhõng nhẽo, không chịu ăn thì cũng không ai giúp con ăn. Chẳng còn ai lúc nào cũng : “Học ít thôi con, ăn nhiều lên” mẹ biết lại trách cha chắc luôn, vì mẹ luôn muốn con học thật chăm mà.
Năm nay cũng không cần chuẩn bị đồ nhậu nữa, không còn ai rủ con đi chúc Tết mấy bạn nhậu của cha, rồi ngồi kế bên cha nghe cha nói chuyện cùng mấy chú, tràn đầy không khí Tết rất vui vẻ. Con còn rất nhiều điều muốn làm cùng cha, kể cha nghe, muốn ôm cha, muốn nhõng nhẽo, nhưng hình như không được nữa rồi. Con sẽ học cách chấp nhận sự thật, sẽ cố gắng đứng vững, sẽ can đảm hơn, yêu thương mẹ nhiều hơn, sẽ làm những chuyện mà cha sẽ tự hào về con. Con tin cha luôn ở bên con. Niềm tin lớn nhất khiến con vững lòng hơn. Tết này con nhớ cha nhiều lắm!
Mai Thanh Hương
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |