|
*Ảnh: Tết của người Mường |
Từ mấy ngày trước Tết, bà Hoàng Thị Luồng (80 tuổi, xóm Vai Đào, xã Cao Răm) chuẩn bị sẵn mõ để tối giao thừa đốt đuốc đi gọi vía trâu. Theo bà đó là tục lệ của người Mường từ xa xưa, nét văn hóa đặc sắc cần gìn giữ.
Bà Luồng kể, bọn trẻ ngày xưa rất háo hức với nghi thức tượng trưng này. Sau giao thừa, những đứa trẻ người Mường cầm đuốc, mõ ra đường. Dạo quanh ngõ vài vòng, chúng sẽ dừng lại giả vờ đếm “1, 2, 3, 4…” rồi tự bảo “Trâu nhà tôi đủ rồi”.
Tiếp đó, các thành viên trong gia đình sẽ xuống suối lấy nước về thắp hương tổ tiên trước khi đổ vào vại tích nước ăn. Người Mường tin rằng thứ nước thiêng lấy vào đêm giao thừa sẽ đem lại may mắn, gia đình làm ăn tấn tới trong năm mới.
|
Chiếc mõ được bà Luồng chuẩn bị sẵn để đêm giao thừa đi gọi vía trâu. Ảnh: Bình Minh. |
Ngoài trả công trâu, người Mường ở xã Cao Răm cũng treo bánh ống lên các dụng cụ sản xuất như cày, bừa, đòn gánh để mời “những người bạn đồng hành” này về ăn Tết với gia đình. Họ quan niệm, con trâu hay cái cày cũng cần được nghỉ Tết sau một năm vất vả trên đồng ruộng. Với họ, chúng quan trọng và gần gũi trong đời sống lao động, bởi vậy mời vía “con của” về là để bày tỏ sự tôn trọng, biết ơn của gia chủ.
Trước đó từ 28 âm lịch, các nhà trong làng bắt đầu mổ lợn làm Tết và dựng cây nêu. Khác với nhà thầy cúng có mâm cỗ chay, các gia đình bình thường sẽ chuẩn bị cỗ mặn bày trên lá. Cỗ chay thường có cơm xôi, thịt gà, đu đủ luộc, cháo chè, bánh chưng (nhỏ xíu) không nhân và ba loại rượu (rượu xả, rượu nếp, rượu trắng). Thầy cúng sẽ chuẩn bị 36 mâm cỗ chay nhỏ bày trên lá chuối dưới bàn thờ chính.
Để đưa tiễn tổ tiên lên trời báo cáo với thiên đình tình hình một năm qua, thầy mo sẽ đọc lời cúng. Cạnh đó, bốn phụ nữ mặc váy áo dân tộc sẽ đánh cồng chiêng rộn ràng. Mùng 4, cũng với nghi thức đánh cồng chiêng, thầy cúng sẽ đón các thần linh từ trời về.
Với những nhà không làm cỗ chay, họ bận rộn bày biện cỗ lá. Cỗ Tết của người Mường ở đây thường được chế biến đơn giản với món thịt luộc và nướng được xếp theo trình tự trên lá chuối. Người Mường thường có câu: “Cơm đồ, nước vác/ Nhà gác, lợn thui/Ngày lui, tháng tới”.
Nếu hôm nay là 28 tháng chạp thì trong Mường mới chỉ được tính là 27 hay còn gọi là ngày 7 cuối. Đây là một ngày bận rộn của các gia đình bởi hôm đó các hộ sẽ mổ lợn và chia nhau thịt, trẻ em được mua quần áo mới. Các nhà ăn đụng (mổ lợn chung với nhà khác) sẽ ăn bữa thủ (gồm món ăn chế biến từ thủ và lòng lợn) với gia đình thịt lợn.
|
Mâm cỗ chay của nhà thầy mo người Mường. Ảnh: Bình Minh. |
Sau khi phân chia thịt, các nhà mang về và treo lên để dành. Cần chế biến món gì, họ sẽ cắt ra từ phần thịt treo đó. Nhiều nhà khá giả ăn riêng một con lợn 60-70 kg sẽ dùng cách ướp thịt bằng muối để ăn dần hết tháng giêng.
Trước Tết, con rể sẽ đi phần bố mẹ vợ bằng đôi gà. Người Mường gói bánh chưng muộn, thường 30 Tết mới luộc bánh. Khác với người Kinh gói bánh vuông, người dân tộc gói bánh ống, ít nhân. Các nhà thường chuẩn bị nhiều bánh bé để mừng tuổi cho bọn trẻ đến chơi.
Sáng mùng 1, con cháu, anh em họ hàng sẽ đi chúc Tết nhau và thường mang theo đôi bánh làm quà. Nhà chủ sau khi nhận quà sẽ chúc lại bằng bánh hoặc vài đồng để người đó gặp may trong năm mới.
Gia đình sẽ làm mâm cơm, bánh cúng vía trâu (ông rằn bà rỏi) và thưởng cho những đứa trẻ thường ngày hay đi chăn. Mùng hai chủ gia đình sẽ làm vía bằng chí bương chí quốp (một loại dụng cụ làm từ thân cây dùng để đồ xôi) cầu sức khỏe, may mắn cho cả nhà.
Sang mùng 4, thanh niên các xóm giao lưu bằng trận bóng chuyền hoặc ném còn. Hội ném còn còn được xem là dịp để trai, gái bản gặp gỡ và trao nhau tình ý. Mọi hoạt động chơi xuân sẽ kéo dài đến hết mùng 6. Sáng mùng 7, các gia đình hạ cây nêu và trở lại cuộc sống lao động, sản xuất bình thường.
Bình Minh